Vợ ngoan ngoãn để anh yêu - Chương 320
Đọc truyện Vợ ngoan ngoãn để anh yêu Chương 320 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Chương 320 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Mặc Sơ – Quyền Đế Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc Sơ không có đến buổi họp báo, cô thầm hiểu, bất kể Tô Tiểu Mễ giả vờ đáng thương như thế nào trước mặt các phóng viên, thì ở trong lòng, người phụ nữ này hoàn toàn không nhận mình có lỗi!
Tất nhiên, Triển Lê Hàn cũng dùng tốt truyền thông và quan hệ xã hội, vượt qua cơn khủng hoảng lần này.
Tô Tiểu Mễ bị công ty đuổi việc!
Hôm cô ta về thu dọn đồ đạc, cô ta ném cốc thủy tinh trên tay cô ta vào máy tính của Mặc Sơ, máy tính của cô lập tức vỡ tan.
“Mặc Sơ, cô cứ đợi đấy cho tôi, tôi sẽ không tha cho cô như thế đâu!” Bản thân Tô Tiểu Mễ rắp tâm bất chính, cô ta còn nói lời hung ác với Mặc Sơ!
Mặc Sơ đứng lên, cô đi đến trước mặt Tô Tiểu Mễ, khí tràng của cô càng ngày càng mạnh, cũng khiến cho Tô Tiểu Mễ có hơi chột dạ!
Mặc Sơ lạnh lùng nhìn cô ta: “Trên công việc, cô đã làm được thành tích gì ép được tôi chưa? Nếu cô mà có bản lĩnh thật thì làm ra vài kế hoạch oanh động đi, cô đâm sau lưng tôi, vu oan hãm hại tôi, có ý nghĩa gì không? Tô Tiểu Mễ, nếu cô muốn người khác coi trọng cô thì bản thân cô phải bày ra một thái độ chính trực! Dùng sức hút của mình thuyết phục người khác! Chứ không phải dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ đi hại người khác! Cũng không phải dựa vào việc tiết lộ ** của khách hàng, để giành được ánh mắt của mọi người!”
Tô Tiểu Mễ bị cô răn dạy mà mặt hết đó lại trắng, đúng là cô ta chưa có thành tích gì trên vị trí công tác cả, nhưng cô ta lại muốn đè ép Mặc Sơ, nổi bật hơn Mặc Sơ.
Vì thế, Tô Tiểu Mễ nói: “Mặc Sơ, chính cô là một kẻ nghiện tình dục nhỉ! Ngày nào cũng cầu lên giường với tổng giám đốc Quyền nhỉ! Nếu không thì cô và Chu Hoa Hủy đồng bệnh tương liên như thế nào vậy, cô thương xót cho cô ta như thế còn tìm bác sĩ cho cô ta, chính là đang thương chính mình đi nhỉ!”
Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong phòng làm việc đều nghe thấy, mỗi người đều trời sinh thích hóng chuyện, huống hồ, bây giờ ở công ty Mặc Sơ được Triển Lê Hàn trọng dụng, lại còn gả vào nhà họ Quyền giàu có như thế nữa, hiện tại bất kể là công việc hay hôn nhân, cô đều là đối tượng mà mọi người hâm mộ.
Thực ra, có hâm mộ chính là có ghen tị căm tức, người tâm tính tốt, tất nhiên là hâm mộ cô, người lòng dạ xấu xa thì sẽ ghen ghét đố kỵ với cô.
Mặc Sợ biết, bây giờ cô mà không lập uy tín thì còn có rất nhiều người sẽ bước sau Tô Tiểu Mễ rồi làm các loại gièm pha và bôi nhọ cô.
Cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho luật sư: “Luật sư, tôi là Mặc Sở, bây giờ tôi đang ở công ty, ừ, tôi muốn tố cáo Tô Tiểu Mễ phỉ báng tôi, hãm hại và công kích thân thể.”
Tô Tiểu Mễ trợn tròn mắt!
Một khi chuyện này ầm ĩ đến tòa án, đương nhiên là Tô Tiểu Mễ không ăn được quả ngọt rồi!
Tô Tiểu Mễ trừng mắt nhìn Mặc Sơ: “Cô cô cô sao cô có thể như vậy?”
Mặc Sơ rất là nghiêm túc quét mắt nhìn tất cả các đồng nghiệp, sau đó mới mới nói với giọng kiên quyết: “Mặc Sơ tôi, ở nơi làm việc, cần cù tận tụy, trong hôn nhân, tôi thật lòng chân thành, tấm lòng tôi dành cho công việc và hôn nhân, nhật nguyệt chứng giám. Tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào chửi bới bôi nhọ tôi nửa câu! Người nào còn dám đâm sau lưng tôi, chắc chắn tôi sẽ thông qua liên hệ pháp luật, đòi lại công đạo cho mình! Tiện đây tôi khuyến cáo một câu: Bây giờ, khi các công ty lớn kiểm tra hồ sơ, người nào từng có vết nhơ thì đều liếc qua là thấy!”
Ý này nghĩa là, ai muốn là người tiếp theo để cho ông chủ nhìn thấy mình từng có vết nhơ trong công việc và cuộc sống, thì cứ việc qua đây!
Tất cả mọi người, đều không dám lên tiếng.
Tô Tiểu Mễ vẫn ôm một tia may mắn, cô ta tưởng Mặc Sơ chỉ dọa thôi.
Nhưng mà, khi luật sư đến thật, Tô Tiểu Mễ há hốc mồm ngơ ngác!
Lúc này, Tô Tiểu Mễ khóc lóc cầu xin: “Mặc Sở, tôi xin lỗi cô, tôi không nên nói những lời khốn kiếp đó, xin cô nể tình chúng ta là đồng nghiệp, tha cho tôi lần này, được không? Tôi không muốn có vết nhơ trong cuộc đời đâu.”
Mặc Sơ lạnh giọng nghiêm khắc nói: “Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì cần đến luật pháp làm gì? Tô Tiểu Mễ, đây là cô tự tìm! Cô hãy nhận hậu quả đi!”
Sau khi luật sư đi cùng Mặc Sơ đến sở cảnh sát lập án, Tô Tiểu Mễ đã bị tống giam.