Vợ ngoan ngoãn để anh yêu - Chương 252
Đọc truyện Vợ ngoan ngoãn để anh yêu Chương 252 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Chương 252 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Mặc Sơ – Quyền Đế Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chị Tông âm thầm giơ ngón cái với cô, ý bảo Mặc Sơ nói đúng quá!
Ân Phi Âm hừ một tiếng: “Nếu như người khác có thể cưới được tổng giám đốc Quyền, thì cũng có thể đoạt giải!”
Mặc SƠ cười hì hì, thoải mái nói: “Cô cũng bảo đó là nếu như mà, hiện tại giả thiết quan hệ không thành, mọi người có thể thảo luận trước một chút xem tối nay ăn gì? Sau đó tập trung ý kiến ở chỗ chị Tông, tất nhiên, ai không muốn đi, tôi cũng không ép.”
Mặc dù rất nhiều người đều ghen tị với Mặc Sơ giống như Ân Phi Âm, nhưng, mọi người cũng đều biết là, chỉ cần Quyền Đế Sâm còn che chở cho Mặc Sơ một ngày, bọn họ hùa theo Mặc Sơ thì sẽ có lợi, sẽ không có ai thật sự ầm ĩ trở mặt ý kiến với cô!
Chắc chắn là đa số mọi người đều sẽ đi.
Sau khi tan làm, Mặc Sơ gửi tin nhắn cho Quyền Đế Sâm, cô bảo tối nay cô sẽ đi tụ tập với đồng nghiệp nên về hơi muộn.
Lúc bọn họ đang hát karaoke, Mặc Sơ đi ra ban công hóng gió, thế mà cô lại trông thấy An Ngôn và Diệp Tử đang ngồi cùng nhau uống rượu và hát karaoke.
Trong nháy mắt, Mặc Sơ đã hiểu ra điều gì đó.
An Ngôn và Diệp Tử đã quen nhau bao lâu rồi? Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hình như bọn họ rất thân quen, người làm giám định DNA của cô là Diệp Tử, mà An Ngôn thì đã biết anh em Quyền Thị từ lâu, hơn nữa cô ta còn dây dưa không rõ với bọn họ nữa.
Mặc Sơ cầm cốc rượu, đi về phía bọn họ.
Diệp Tử đã uống rất nhiều rượu rồi, cô ta gần như là ngã trên sô pha: “Chị, em hận con đ* Mặc Sơ!”.
“Cô tưởng tôi không hận cô ta chắc?” An Ngôn cũng hơi say rồi: “Quyền Để Sâm thích cô ta, tên thiếu gia ăn chơi Quyền Đế Đình cũng vì cô ta mà bắt đầu thủ thân như ngọc rồi!”
Diệp Tử VỖ lên số pha: “Nếu không phải vì cô ta, em cũng sẽ không bị tạm giam, bây giờ em
mới được thả ra đây này, công việc cũng mất rồi… Cố Mộc Thành cũng không thích em.”
Mặc Sơ đi đến bên cạnh cô ta: “Cô hận Mặc Sơ như thế, có phải cô đã động chân động tay vào bản giám định DNA mà cô làm cho cô ấy, đúng không?”
Diệp Tử không còn nhìn rõ được là ai nữa rồi, cô ta cười to ha ha: “Sao tôi có thể để cho cô ta được như ý nguyện cơ chứ? Cô ta tưởng cô ta nghĩ gả vào nhà họ Quyền rồi thì con của cô ta
chính là con của nhà họ Quyền sao? Tôi cử động tay động chân đấy, tôi sẽ không để cho cô ta nhận tổ quy tông! Tôi sẽ không để cho cô ta có được hạnh phúc!”
“Bốp”, một cái bạt tai đi xuống!
Mặc SƠ dùng hết sức, cô tát Diệp Tử một cái thật mạnh!
Mặc SƠ vẫn không biết bản giám định DNA đó là giả, nếu không phải hôm nay cô tình cờ phát hiện thì cô còn phải bị lừa bao lâu nữa đây?
“Sao cô có thể làm như vậy? Cô có còn là một bác sĩ nữa không hả? Cô có còn y đức mà một bác sĩ cần có không hả?”
Mặc Sơ chỉ vào cô ta rồi mắng: “Bởi vì ân oán cá nhân của cô, cô sẽ phá hỏng một gia đình, cô sẽ phá hỏng cuộc đời của đứa trẻ!”
Diệp Tử cũng bị đánh cho hoa mắt chóng mặt, lúc này cô ta đang say rượu, cũng không biết người đánh mình là ai, trái lại cô ta bật cười rồi nói: “Tôi cứ muốn phá cô ta đấy, ai bảo người
mà Cổ Mộc Thành thích là cô ta, chứ không phải tôi! Cô ta chỉ là tàn hoa bại liệu mà đàn ông đã dùng, còn tôi vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, tại sao Cổ Mộc Thành lại không coi trọng tôi?”
“Đó là vì cô tâm địa rắn rết!” Mặc Sơ lạnh lùng nhìn cô ta: “Loại phụ nữ không có y đức, lòng dạ xấu xa tính kể người khác như cô, vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc và càng sẽ không có được tình yêu của đàn ông!”
Mặc Sơ hung hăng hất rượu vang trong ly lên người Diệp Tử.
Vừa khéo là Diệp Tử cũng bị hất rượu cho tỉnh rồi, cô ta nhìn thấy An Ngôn đã say bất tỉnh nhân sự ở trên mặt đất, cả người không nhúc nhích.
“Cô là Mặc Sơ?” Cuối cùng Diệp Tử đã nhìn rõ người tới.
Mà lúc