Vợ ngoan ngoãn để anh yêu - Chương 210
Đọc truyện Vợ ngoan ngoãn để anh yêu Chương 210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Chương 210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Mặc Sơ – Quyền Đế Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc Sơ cũng không muốn đấu võ mồm với anh ta, cô im lặng ăn cơm trưa, chỉ hy vọng nhanh chóng bắt được người đàn ông đội mũ lưỡi trai đó, trả lại trong sạch cho Quyền Đến Sâm, cũng để cho Kiều Thanh Du đừng oán hận cô và Quyền Đến Sâm.
Thực ra, cô thật sự rất bội phục lão tổ tông của chúng ta, ba mươi sáu kế, mỗi kể đều là tinh túy, một kết bất kỳ nào đó cũng có thể khiến cho con thuyền nhỏ của tình hữu nghị nói lật là lật.
Trong gian phòng riêng.
Quyền Đến Sâm uống một ngụm rượu trắng, nhìn về phía cô gái bên cạnh: “Sức khỏe thủ trưởng vẫn tốt chứ?”
“Ò, bao lâu rồi anh chưa đi thăm ông ấy rồi hả?” Trịnh Ngạo Tuyết hờn dỗi
nhìn anh một cái.
“Ừ, là vấn đề của tôi.” Quyền Đến Sâm khẽ cười, không phủ nhận anh bận rộn thật.
Trịnh Ngạo Tuyết gọi rất nhiều món ngon: “Nếu không phải lần này có nhiệm vũ, tôi cũng không ăn được món ăn ngon thế này.”
“Khi về, mang hai bình rượu Mao Đài cho lão thủ trưởng!” Quyền Đến Sâm chỉ vào hai chai rượu được đóng trong một chiếc túi bìa cứng: “Tôi bận xong thời gian này, nhất định sẽ đi thăm lão thủ trưởng!”
Trịnh Ngạo Tuyết mỉm cười: “Bố tôi nói, ông ấy đợi anh tới thăm ông ấy, e là ngày đó ông ấy đã vào quan tài rồi!”
Quyền Đến Sâm hào phóng uống một ngụm rượu to: “Đây là cô tự nói đó!”
“Cái này cũng bị anh đoán ra rồi!” Trịnh Ngạo Tuyết nói: “Nếu không phải hôm nay tôi có nhiệm vụ, tôi cũng muốn uống rượu thoải mái với anh!”
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi mời cô uống!” Quyền Đến Sầm nhìn cô ấy.
“Thế thì được, anh nói đó!” Trịnh Ngạo Tuyết vươn tay ra, đập tay với anh.
Quyền Đến Sâm hỏi cô ấy: “Có cần tôi chăm sóc đặc biệt cô không?”
“Không cần!” Trịnh Ngạo Tuyết lắc đầu.
Hai người ăn cơm xong thì đi ra ngoài, Quyền Đến Sầm nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặc Sơn và Cố Mộc Thành đã không còn ở đây nữa.
Buổi tối, sáu giờ đúng.
Mặc Sơ và Cố Mộc Thành chờ ở cửa tiệm uốc tóc, đợi người đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện, đối với một người đàn ông thích… chơi gái mà nói, thì nó giống như hít thuốc phiện và đánh bạc vậy sẽ nghiện, không thoát ra được.
“Cố Mộc Thành, anh nói xem anh ta sẽ tới không?” Mặc Sơ đợi đến mười giờ tối rồi, vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện.
Ngược lại, Cố Mộc Thành lại rất hưởng thụ khoảnh khắc ở cùng cô này: “Nằm vùng nhân gian cũng là ngày ngày ngồi không, nhưng người xấu thì không nhất định ngày ngày xuất hiện.”
“Anh toàn lý luận suông!” Mặc Sơ trừng mắt nhìn anh ta một cái, cô xuống xe: “Tôi đi vào xem xem!”
“Tôi bảo.” Cố Mộc Thành kéo cô lại: “Cô đi vào làm cái gì?”
Mặc Sơ nhìn đồng hồ: “Chẳng nhẽ anh đi à?”
“Cùng đi đi!” Cố Mộc Thành nói: “Có khi anh ta không gây án nữa, thì không đội mũ lưỡi trai nữa, đã vào từ lâu rồi thì sao!”
Sau khi hai người đi vào, nhân viên tiếp tân thấy anh ta còn dẫn theo một người phụ nữ tới: “Thưa anh, anh muốn chơi những hạng mục giải trí nào?”
Cố Mộc Thành lấy ảnh chụp bóng lưng của người đội mũ lưỡi trai ra: “Nhận ra người này không?”
“Không nhận ra.” Nhân viên tiếp tân thấy anh ta tới là để hỏi chuyện thì không khỏi nói với giọng khó chịu: “Nếu tôi mà nhận ra được bóng lưng, thì đã là fbi từ lâu rồi, còn ở đây làm nhân viên dẫn khách làm gì?”
Cố Mộc Thành cho cô ta mấy tờ tiền: “Bây giờ thì sao?”
Nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy tiền thì vui luôn!
“Để tôi xem xem, hình như là hơi quen mắt…” Cô ta vội vàng nói: “Để tôi nghĩ xem…”
Cố Mộc Thành lại lấy ra thêm mấy tờ tiền nữa rồi đưa cho cô ta năm tờ: “Nghĩ ra, tôi còn có cái tốt nữa!”
Mặc Sơ vừa nhìn, quả nhiên là có tiền có thể sai khiến ma quỷ!
Nhân viên tiếp tân đưa tay ra chỉ: Phòng số 5!”
“Này, cầm lấy!” Cố Mộc