Vợ ngoan ngoãn để anh yêu - Chương 175
Đọc truyện Vợ ngoan ngoãn để anh yêu Chương 175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Chương 175 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Mặc Sơ – Quyền Đế Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Câm miệng” Quyền Đế Sâm thấp giọng nói: “Không muốn tay anh kéo em thì đừng có nói.”
Mặc Sợ bị tiếng gầm của anh dọa sợ hết hồn, cô không dám nói gì nữa, thế nhưng sự đau đớn nơi mắt cá chân khiến cô nhíu mày.
Anh đặt cô lên xe, sau đó kéo chân cô qua xem, lúc bàn tay anh đặt lên mắt cá chân của cô, cô đau phải giả vờ đáng thương nhìn anh.
“Rất đau?” Giọng nói của Quyền Đế Sâm rất nặng, thế nhưng động tác tay lại nhẹ nhàng bóp
một cái.
Mặc Sơ gật đầu một cái, có ý lấy lòng.
“Đáng đời.” Quyền Đế Sâm thấp giọng nói, biết rõ đám người này chơi đùa điên cuồng như thế, cô còn đứng đó làm gì?
Mặc Sơ đưa mắt nhìn anh, mặc dù mắt cá chân cô đau thế nhưng miệng lại rất tốt, cô vội vàng nói: “Em đang bị như thế, ai kêu em cách xa ngài Quyền như thế. Bị làn người đẩy đi xe, còn té ngã xuống đất.”
Quyền Đế Sâm kiểm tra mắt cá chân của cô, nghe cô nói rất hay, anh nói: “Không ảnh hưởng đến gân cốt”
“Có nghĩa là em sẽ không thành người què đúng không?” Mặc Sơ nhướng đôi mày xinh đẹp.
Lúc Quyền Đế Sâm nhướng mày có chút đáng sợ, anh mới nói không ảnh hưởng tới gân cốt, cô còn lo lắng sẽ trở thành người què.
“Chẳng lẽ em thật sự sẽ biến thành người què?” Mặc Sơ trông có chút lấy lòng anh, đưa tay nắm chặt tay anh: “Em cũng sẽ không ngu ngốc như Trịnh Đông Dương, què là phải chia tay, em què anh phải ôm em cả đời.”
Cùng với mấy lời dễ nghe của cô, sắc mặt Quyền Đế Sâm cũng không có chút hòa hoãn nào, anh đưa mắt nhìn cô.
Mặc Sợ biết anh tức giận, Cố Mộc Thành đụng phải gò má cô, cô cầm tay của anh đặt lên gò má mình.
“Nếu như anh cảm thấy mặt em đã bị người khác động vào, anh cầm dao tới đây, cắt vào nơi người ta đã chạm qua mới phải.” Mặc Sơ bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, người đàn ông này thật sự sẽ không tha cho một hạt cát nhỏ.
Nhìn xem cô lớn gan thế nào, An Ngôn cũng chạy tới Hồng Thụ Lâm Hải, cô vẫn ngồi cùng bàn ăn cơm với cô và An Ngôn đấy.
Bàn tay sần sùi của Quyền Đế Sâm bao bọc gương mặt xinh đẹp của cô, anh vẫn thấp giọng nói: “Cắt da mặt cũng không còn mặt.”
“Thế em không có mặt, cũng không phải không cần thể diện” Mặc Sơ le lưỡi, dí dỏm nói.
Quyền Đế Sâm dùng ngón tay bóp, nặng nề vuốt ve gò má cô, tựa như hận không thể dọn dẹp sạch sẽ chỗ Cố Mộc Thành vô tình chạm vào.
Mặc Sợ bị anh vuốt có hơi đau, cô còn bị anh vuốt ve nữa thì thật sự không còn mặt mũi gặp ai.
Không phải mục đích của anh là như thế sao?
Quyền Đế Sâm phải dùng ngón tay sần sùi của mình lau qua chỗ đã bị Cố Mộc Thành hôn,
cho đến khi da cổ biến thành màu đỏ, anh mới ngừng lại.
“Mặc SƠ, em ngoan ngoãn một chút cho anh.” Giọng Quyền Để Sâm không có chút dịu dàng nào, cảnh cáo nhiều hơn.
Lúc anh cưng chiều cô, cũng là cưng chiều đến tận cùng lúc anh chiếm đoạt cô cũng siêu cấp bá đạo.
Mặc Sơ cắn môi, chẳng lẽ trong lúc vô tình người khác đụng phải cô, cô chưa kịp tránh né cũng là lỗi của cô sao?
Có phải gió thổi lất phất qua gò má cô cũng là hôn môi đúng không?
Mặc dù trong lòng Mặc Sơ nghĩ như thế, cô cũng không mạnh miệng.
Bây giờ, người đàn ông này đang là thể lửa ở đầu ngọn gió, nếu cô còn bắt bẻ, chỉ sợ anh sẽ tức giận ngút trời.
“Ngài Quyền, em còn chưa đủ ngoan sao?” Mặc Sơ cười hì hì: “Mọi việc cũng đều xin phép anh, dù chỉ có châu quan phóng hỏa, không cho phép trăm họ đốt đèn, em cũng không nói câu nào.”
Nghe lời này, đôi chân mày kiếm của Quyền Đế Sâm nhướng lên, anh phóng hỏa bao giờ?
Trong lòng Mặc Sơ hừ một tiếng, vẫn chưa phóng hỏa sau hậu viện đã nấu cơm từ sớm?
Lúc này, Cố Mộc Thành đột nhiên chạy tới: “Cô Mặc, có phải cổ chân cô bị treo không? Để tôi xem một chút.”
Sau đó, Cổ Mộc Thành phát hiện ra, Mặc Sơngã như thế có phải bị thương rồi không?
Nghĩ tới đây, Cố Mộc Thành lập tức chạy đi tìm Mặc Sơ.
Kết quả, khi anh ta vừa khom người định xem cổ chân của Mặc SƠ, anh ta lại bị Quyền Đế Sâm xách như xách một con gà, ném sang một bên.
“Cố Mộc Thành, anh còn tới đây làm gì? Có phải thiếu đánh không? Lửa giận của Quyền Đế Sâm còn chưa có chỗ trút, Cố Mộc Thành còn dám chạy tới cho anh đánh.