Vợ ngoan ngoãn để anh yêu - Chương 173
Đọc truyện Vợ ngoan ngoãn để anh yêu Chương 173 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Chương 173 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Mặc Sơ – Quyền Đế Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Quyền Đế Sâm đưa mắt nhìn cô: “Tôi thật thích cậu nhóc này.”
Trong lòng Mặc Sơ “lộp bộp” một tiếng, chỉ tiếc, ôi…
“Đúng rồi, ngài Quyền, ngày mai có thể đến bệnh viện với em một chuyến được không?” Mặc Sơ hỏi anh.
Quyền Đế Sâm biết: “Đến gặp Trịnh Đông Dương?”
“Vâng” Mặc Sơ gật đầu một cái: “Mặc dù tổ chức ra lệnh, anh ta vẫn không thể chấp nhận, thế nhưng em cảm thấy không khai thông tư tưởng mà lập tức cưỡng chế kết hôn thì có hơi không được.”
Lúc này, Quyền Đế Sâm đưa tay ôm eo Mặc Sơ: “Bà Quyền đây là muốn anh dùng người giải thích?
“Một khi thủ trưởng làm một tấm gương tốt, lính quèn thì sẽ giống anh vậy.” Mặc Sơ cười ngọt ngào.
Ngày hôm sau.
Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ đi tới bệnh viện, sau khi Trịnh Đông Dương nghe nói Quyền Đế Sâm tới thật, cho dù anh ta đang thế nào thì cũng muốn đứng trên đất hành lễ với thủ trưởng thần tượng.
“Chào thủ trưởng, chào chị dâu.” Cuối cùng, Trịnh Đông Dương cũng gặp được Quyền Để Sâm trong truyền thuyết, anh ta lập tức hưng phấn tới mức mặt đỏ rần.
Quyền Đế Sâm trông như một thủ trưởng uy nghiêm dò xét lính quèn: “Trịnh Đông Dương?”
“Đến” Trịnh Đông Dương lập tức đứng nghiêm.
Quyền Đế Sâm nhìn kỹ anh ta: “Có biết vì sao tôi đến bệnh viện gặp cậu không?”
“Không biết thưa thủ trưởng” Mặt Trịnh Đông Dương phồng đến đỏ bừng.
Quyền Đế Sâm uy nghiêm nói: “Là bởi vì cậu không lĩnh ngộ được tư chất mà một người lính nên có, quân dân một nhà, giống như cá với nước vậy. Không ai có thể rời bỏ ai, Lý Chi Nhiễm và cậu là thanh mai trúc mã, tương thân tương ái. Chỉ vì một cái chân mà cậu lại không kết hôn, chẳng lẽ vì một cái chân mà cậu cũng không tiếp tục làm một người lính sao?”
Trịnh Đông Dương: “Không phải thủ trưởng, tôi có thể hỏi một chuyện không?”
“Hỏi đi.” Quyền Đế Sâm dứt khoát nói.
Trịnh Đông Dương lập tức nói: “Nếu chị dâu không gả cho anh trước, anh gặp phải sự đả kích lớn nhất trong đời, anh vẫn sẽ cưới chị ấy sao?”
Quyền Đế Sâm nhìn Mặc Sơ: “Đây phải hỏi bà Quyền có đồng ý gả cho tôi không?”
Mặc Sơ có cảm giác nằm không cũng trúng đạn, sao có thể đẩy lên người bọn họ?
Thế nhưng cô vẫn dứt khoát trả lời: “Đương nhiên đồng ý.”
“Có nghe cô ấy đồng ý không?” Hai tay Quyền Đế Sâm chắp sau lưng, cả người vô cùng uy nghiêm: “Tôi không chỉ muốn cô ấy gả cho tôi, tôi còn muốn cô ấy phải gả, bởi vì chỉ cần tôi nhìn trùng cô ấy, cô ấy lập tức là người của tôi, có chết cũng là quỷ của tôi. Cả đời này của cô ấy không có ai ngoài tôi.”
Mặc Sơ thấy anh vô cùng ngang ngược như thế, trong nháy mắt cô cũng cảm thấy, nếu có không gả cho anh thì thật sự không thể được.
Trịnh Đông Dương nghe lời này, cảm thấy vô cùng áy náy.
Quyền Đế Sâm lại khiển trách: “Lấy khí phách và lòng can đảm của quân nhân ra, không chỉ chinh phục kẻ thù trên chiến trường, cũng phải chinh phục người phụ nữ của chúng ta.”
Trịnh Đông Dương nhìn anh, há miệng không nói nên lời.
“Đi thôi” Quyền Đế Sâm vô cùng ngang ngược nói: “Bây giờ, hãy theo đuổi cô gái này một lần. Cưới con gái người ta dễ dàng. Đã tìm cứu được nhiều người rồi, cậu còn kéo dậy, kéo cái gì mà kéo”
Mặc Sơ đứng bên cạnh anh, cô bỗng nhiên suy nghĩ, Quyền Đế Sâm ở trong quân doanh, chắc chắn còn uy phong lẫm liệt hơn cả Quyền Đế Sâm ở trên thương trường.
Trịnh Đông Dương bị thủ trưởng phê bình một trận, anh ta cũng mau chóng tỉnh ngộ, cảm thấy thật sự có lỗi với Lý Chi Nhiễm, hơn nữa nhìn về phía người phụ nữ vẫn luôn chờ anh ta.
Anh ta đi tới bên cạnh Lý Chi Nhiễm: “Chỉ Nhiễm, gả cho anh đi.”
Lúc này, có những bác sĩ và y tá đang vây xem, có người ồn ào: “Anh lính, vừa không có hoa tươi, vừa không có nhẫn, anh không có gì như thế thì cầu hôn thế nào?”
Có người đưa tới một chiếc máy bay giấy: “Anh lính cho anh này, đưa cô em đi bay đi.”
Còn có người đưa tới một ly nước trái cây: “Cô Lý vất vả, ngày ngày dùng phấn viết, uống ly nước chanh, tẩy rửa bụi trần.”
Mặc Sơ thấy mấy người vây xem nóng lòng như thế, cô cũng cười.
Kết quả, Lý Chi Nhiễm thấy bọn họ nhạo bang anh lính của cô ấy, cô ấy lập tức nói đỡ: “Tôi
chỉ cần trái tim của