Vợ ngoan ngoãn để anh yêu - Chương 172
Đọc truyện Vợ ngoan ngoãn để anh yêu Chương 172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Chương 172 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Mặc Sơ – Quyền Đế Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dù sao cuộc hôn nhân này, bạn nói xem có tình yêu không? Giống như yêu không đủ.
Nói đi cũng phải nói lại, cuộc hôn nhân này chỉ cưới mà không có tình yêu, sao có thể có một vài tương tác nhỏ được.
Buổi tối sau khi Mặc Sơ về nhà, đang lên kế hoạch, cô muốn lên ý tưởng sơ bộ trước khi đi New York
Sau khi Quyền Đế Sâm về nhà, anh thấy cô vừa đắp mặt nạ vừa gõ chữ trên máy vi tính.
“Bà Quyền, cậu Tiểu Mặc nói muốn gọi điện thoại cho anh vào buổi tối.” Quyền Đế Sâm bỏ áo khoác âu phục xuống, anh và Mặc Hi cũng có email qua lại.
Mặc Sơ ngẩn ra: “Cậu Tiểu Mặc, anh nói con trai của em bàn công việc với các anh rồi?”
“Anh đã đưa bản thiết kế của cậu bé cho những nhà thiết kế chuyên nghiệp xem qua.” Quyền Đế Sâm nói: “Bọn họ đều nói rất tốt.”
Mặc SƠ vừa nghe, vô cùng vui vẻ: “Được đó”
Đây là một khởi đầu vô cùng tốt, có nơi tốt để Mặc Hi thể hiện tài năng, đương nhiên vô cùng tốt.
Với một người mẹ mà nói, không có gì tốt hơn việc con trai thành công như thế, càng khiến người khác thấy kiêu ngạo.
Sau khi Quyền Để Sâm về thư phòng, trên mặt Mặc Sơ hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Sau khi Quyền Đế Sâm vào thư phòng, Mặc Sơ cũng bận rộn với công việc của mình, cô vừa nghĩ tới sẽ nhanh chóng được gặp con, cũng vô cùng vui vẻ.
Sau khi Quyền Để Sâm mở máy vi tính lên, Mặc Hi cũng vừa gọi điện thoại tới.
“Tổng giám đốc Quyền, chào ngài, tôi là Mặc Hi.” Mặc Hi, dáng vẻ nói chuyện như một người lớn, đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc.
“Cậu Tiểu Mặc, chào buổi tối” Trái lại, giọng của Quyền Đế Sâm có chút ung dung: “Cụ thể, tối nay chúng ta sẽ nói một chút về bản thiết kế đồ chơi có số thứ tự là D303 của cậu. Nhà thiết kế chuyên nghiệp bên phía chúng tôi cung cấp ý kiến, cậu có xem chưa?”
Trái lại, Mặc Hi nói: “Tổng giám đốc Quyền, tôi giữ vững phong cách của bản thân tôi. Đương nhiên tôi không thích việc sửa đổi thiết kế tôi, hợp tác được thì hợp tác, nếu như bởi vì như thể mà không thể hợp tác, thế thì coi như xong.”
Trong lòng Quyền Đế Sâm nghĩ, tên nhóc này vô cùng hung hăng, phách lối, anh còn chưa hủy bỏ bản phác thảo thiết kế của Mặc Hi, ngược lại Mặc Hi đã đánh đòn phủ đầu.
Anh thật sự không ngờ một cô gái dịu dàng như Mặc Sơ lại sinh ra một cậu con trai phách lổi như thế.
“Đối với một người không hiểu được việc chấp nhận ý kiến của người khác, sao có thể lớn lên.” Lúc này, Quyền Đế Sâm lên tiếng dạy dỗ.
Mặc Hi hừ một tiếng: “Tôi giữ vững phong cách của mình là bởi vì tôi có tự tin, tôi là một nhà thiết kế xuất sắc, phong cách thiết kế của tôi là độc nhất vô nhị”
“Cậu Tiểu Mặc, vậy xem ra, không cần tiếp tục buổi đàm phán hôm nay nữa” Quyền Đế Sâm vẫn giữ vững cách xử lý của mình.
“Vâng.” Mặc Hi nói như định đóng cột, sau đó cậu lại nói: “Tổng giám đốc Quyền, ngài đừng vì chuyện này mà liên lụy tới mẹ tôi.”
Quyền Đế Sâm cười thầm, còn nhỏ tuổi như thế đã có thể ra nước ngoài học, đương nhiên thực lực khác hẳn. Cậu bé yêu mẹ mình như thế cũng khiến Quyền Đế Sâm tán dương cậu thêm vài phần.
“Tôi là người không phân biệt được công và tự sao?” Quyền Đế Sâm cũng hừ một tiếng.
“Vậy thì tốt.” Cuối cùng Mặc Hi nói: “Tổng giám đốc Quyền, hẹn gặp lại”.
Quyền Đế Sâm nhìn điện thoại bị ngắt, anh nhớ lại một từ, còn trẻ vô cùng lông bông chính là bởi vì còn trẻ cho nên mới có thể vô cùng lông bông.
Sau khi Quyền Đế Sâm ở trong thư phòng giải quyết hết công việc, anh trở lại phòng ngủ.
Mặc Sơ mở miệng hỏi anh: “Ngài Quyền, anh nói chuyện với cậu Tiểu Mặc thế nào rồi?”
“Cậu Tiểu Mặc rất có suy nghĩ của mình, cậu yếu không chịu thay đổi theo ý kiến của nhà thiết kế bên anh.” Quyền Đế Sâm cũng nói thật cho cô: “Tạm thời chưa nói xong”
Hai tay Mặc Sở giang tay: “Đây là chuyện của đàn ông các người, dùng cách thức của đàn ông các người để giải quyết đi.”