Vợ mới của lục thiếu - Chương 96
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 96 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 96: NẾU MANG THAI THÌ LÀM SAO ĐÂY
Lục Nguyên Đăng dường như quyết tâm muốn hành hạ tôi tới chết, giày vò suốt một đêm mới buông tha tôi.
Giờ tôi mới biết, trước đây đúng là anh đã rất nhẹ nhàng với tôi. Hôm nay anh sung sức còn hơn cả tưởng tượng của tôi.
Khi kết thúc, tôi mệt đến mức không còn sức để trở người.
Nhưng lát nữa còn phải đi làm, tôi không phải đại gia như Lục Nguyên Đăng, dù mệt muốn chết nhưng tôi vẫn phải gượng dậy đi làm.
Tôi bò xuống lấy một viên thuốc ở tủ đầu giường.
Tôi luôn uống loại thuốc tránh thai dài hạn này, trước đây đều lén Lục Nguyên Đăng uống, bây giờ dù sao anh cũng biết rồi, tôi cũng kệ không thèm giấu nữa.
Lục Nguyên Đăng đột nhiên đi tới lấy hết thuốc trong ngăn kéo ra rồi ném vào thùng rác.
“Sau không được uống cái này nữa.” Anh khó chịu nói.
Thấy thuốc nằm trên đống giấy vệ sinh, tôi đúng là không có dũng cảm nhặt lại.
“Không uống lỡ mang thai rồi sao? Đi làm về em đi mua.” Tôi nhỏ giọng nói.
Lục Nguyên Đăng làm như thế khiến tôi chả hiểu gì, anh không thích đeo bao, cũng không thích tôi uống thuốc, nếu muốn tránh thai thì chỉ còn nước đi thắt ống tinh.
“Anh nói không được là không được, em mua bao nhiêu anh vứt bấy nhiêu.”
Lục Nguyên Đăng khó chịu nói, sau đó lên giường nằm nhắm mắt ngủ.
“Anh….”
Vốn dĩ tôi còn muốn tranh luận, nhưng thật sự người đã quá mệt, ngay cả mở miệng cũng chẳng muốn nữa.
Anh không cho uống thì cùng lắm sau này tôi lén uống, hoặc nghĩ cách khuyên anh đeo bao thôi?
Tắm rửa sơ sơ một lát tôi liền tới công ty.
Thẩm Ninh quăng cho tôi mấy bản vẽ cần sửa sau cuộc họp lần trước, bảo tôi trong ngày hôm nay thiết kế lại.
Mấy trăm bản vẽ, gần như là công việc nửa năm của cả phòng thiết kế, chia ra mỗi người tầm mấy chục bản cũng nửa năm mới làm xong, thế mà chỉ cho tôi một ngày bảo tôi làm kiểu gì?
Thẩm Ninh muốn làm khó dễ tôi cũng không cần phải rõ ràng như thế chứ.
“Việc này sao có thể làm xong trong một ngày? Dù có sửa cô cũng phải đi tìm người thiết kế nó chứ, kêu tôi làm gì?”
Tôi lạnh lùng nói với Thẩm Ninh.
“Người thiết kế đó nghỉ việc tháng trước rồi, giờ tôi mà đưa cho người ta chẳng phải là đã tiết lộ bí mật công ty rồi sao, mọi người đều đang rất bận rộn với các dự án khác, công việc này không cô thì ai làm?” Thẩm Ninh thản nhiên nói.
Mà tôi, kiểu như không còn cách nào để phản bác.
Tôi xem hiểu bản vẽ, nhưng sao có thể biết được ý nghĩa của thiết kế đó, tôi chỉ đành dựa vào suy nghĩ của mình bắt đầu vẽ lại.
Linh cảm của tôi tới rất nhanh, loáng cái mấy bản vẽ đã được thiết kế ổn thỏa.
Ngó thời gian đã bốn giờ chiều, chỉnh sửa một ít nữa là có thể hoàn thành trước giờ tan ca.
Tôi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy đắc ý và tự hào, có lẽ tôi trời sinh là một nhà thiết kế thứ thiệt.
“Ninh Khanh, cô mang bộ hồ sơ này tới văn phòng tổng giám đốc ký giúp tôi.”
Thẩm Ninh lại sai tôi rồi, tôi chỉ có thể gác lại bản vẽ đi lên lầu.
Đi tới trước cửa văn phòng tôi bỗng dừng bước.
Tống Trọng đang lười biếng ngồi trên sô pha, có một cô gái đang ngồi trên chân anh ta, tư thế hai người cực kỳ mập mờ.
Nhìn kiểu như hai người sắp bùng cháy, không ai có thể cản lại vậy.
Nếu không phải Thẩm Ninh ba lần bốn lượt dặn dò bộ hồ sơ này cần ký ngay lập tức, tôi thật sự muốn xoay người đi rồi.
Kiểu cảnh tượng xấu hổ thế này tôi thật không muốn bước vào.
“Khụ khụ.”
Tôi ho khan hai tiếng, gõ cửa nói với người bên trong: “Thật ngại quá, tôi không phải cố ý quấy rầy, nhưng có thể làm phiền lần sau nhớ đóng cửa được không.”
Cô gái kinh hoảng từ trên người Tống Trọng nhảy xuống, sau đó quay lưng chỉnh lại quần áo, tôi liếc nhìn thì thấy ngực cô gái này không lớn lắm, không ngờ Tống Trọng lại thích kiểu dễ thương như vậy.
Tống Trọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, anh ta từ trên sô pha đứng dậy cười với tôi: “Tiểu KhanhKhanhcủa anh, ngọn gió nào đưa em tới đây thế?”
Mắc ói!
Tôi nổi hết da gà da vịt.
Cô gái cũng đã quay người lại nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Cô gái này, tôi quen!