Vợ mới của lục thiếu - Chương 87
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 87 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 87: NÓ ĐIÊN THẬT RỒI
Tôi không kịp chào ai đã hồn bay phách tán chạy một mạch ra khỏi công ty, vội vẫy một chiếc xe, nhanh chóng đi về hướng bệnh viện.
Trong lòng hoảng loạn tột độ, nước mắt không kìm được rớt thành từng hàng.
Tại sao lại như vậy?
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mẹ chỉ hù dọa tôi một chút, sẽ không làm thật. Ai ngờ, bà ấy lại nhảy lầu thật?
Căn nhà ờ tầng ba, mặc dù độ cao đó không đến mức mất mạng. Nhưng đến bây giờ mẹ vẫn chưa tỉnh lại, tình hình rất không lạc quan.
Tôi rất hối hận.
Nếu như ban nãy tôi không ngắt điện thoại, nếu như tôi mềm lòng một lần, đem tiền về, có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Tôi nghe lời bác sĩ, chạy vội tới phòng bệnh, nhìn mẹ đang nằm bất tỉnh nhân sự ở đó. Bố nhìn thấy tôi, chạy một mạch đến, tát thẳng vào mặt tôi một cái!
“Mày còn biết vào đây à, nếu như không phải ban nãy mày tuyệt tình như vậy, mẹ mày có đến nỗi phải nhảy lầu không?”
Mắt bố đỏ ngầu, còn mờ mờ những giọt nước mắt, xem ra vừa nãy bố có khóc.
Tôi ôm lấy mặt, lo lắng hỏi bố: “Tình hình của mẹ thế nào rồi?”
“Thế nào? Bác sĩ nói đầu mẹ mày bị tụ huyết, cục máu bầm đó lại đè đúng lên dây thần kinh chính, không dám phẫu thuật, chỉ có thể dựa vào bản thân bà ấy. Bố cũng là bác sĩ, bố biết điều này có nghĩa là mẹ mày có thể mãi mãi không tỉnh lại được nữa! Bố mẹ khổ sở nuôi lớn mày, bây giờ cần chút tiền cũng khó khăn vậy sao?”
Giọng bố run lên bần bật, nhìn ra được sự giận dữ và đau lòng.
Tôi muốn giải thích, nhưng lúc này, nói gì cũng là thừa thãi.
Trong mắt bọn họ, trước nay tôi chưa từng làm gì đúng. Nhưng bây giờ không phải lúc so đo xem ai đúng ai sai, mẹ thành ra thế này, tôi quả thực có trách nhiệm.
“Con xin lỗi bố, con xin lỗi.”
Tôi rớt nước mắt, đi về phía giường bệnh, cho dù là đang hôn mê, mẹ vẫn nhíu chặt mày lại.
Bất kể như thế nào, tôi cũng không nên tuyệt tình như vậy. Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không làm như vậy.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi.
Khóc một hồi lâu, tôi mới nghĩ tới chuyện của Ninh Uy Phước.
“Ninh Uy Phước đang ở đâu?”
“Ở nhà, bố dùng dây thừng trói nó vào, một chốc chắc chưa chạy được đâu. Con ở đây trông nom mẹ, bố quay về xem tình hình.” Bố thở dài, khuôn mặt tiều tụy hết mức.
“Con đi xem em cho.”
Tôi nói với bố rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tình hình của mẹ bây giờ tôi ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại nếu là bố quay về, nhìn tình trạng của Ninh Uy Phước đoán chừng sẽ càng đau đầu hơn.
Tôi vẫn đem theo chìa khóa, mở cửa xong liền đi thẳng vào trong.
Giữa phòng khách có một cái ghế băng, nhưng Ninh Uy Phước không có ở đó, sợi dây thừng đã bị tháo ra, vứt sang một bên.
Nó sao đã tháo được dây rồi, bây giờ lại đi đâu rồi?
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc truyền đến từ trong phòng, còn có tiếng thấp giọng chửi mắng.
Nghe giọng giống Ninh Uy Phước.
Tôi đi vào phòng, nhìn thấy nó làm cả phòng lộn tùng phèo cả lên, tất cả đồ đạc đều bị đảo lộn, chỉ còn thiếu mỗi cái mái nhà là chưa bị nhấc lên.
“Chết tiệt, bọn họ giấu tiền ở đâu rồi?”
Ninh Uy Phước tức giận chửi lên.
Mới mấy ngày ngắn ngủi mà nó đã gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hẳn đi.
Tôi nghi ngờ, mấy ngày này chắc nó đều hút ma túy. Mà tiền chắc chắn đã dùng mọi cách moi từ chỗ bố mẹ. Bây giờ bố mẹ hết tiền rồi mới tìm tới tôi.
“Ninh Uy Phước, em điên rồi à? Mẹ đã vào bệnh viện rồi, em còn ở đây làm chuyện điên rồ!” Tôi nghiêm mặt nói, nhìn bô dạng của nó tôi cũng cảm thấy đau lòng.
Vừa nhìn thấy tôi, Ninh Uy Phước lập tức chạy lại, túm lấy cổ tôi.
“Tiền đâu, đưa tiền cho tôi!”
Tôi bị nó bóp cổ tới mức không thở nổi, thiếu chút nữa là mắt trợn trừng lên.
Người nghiện ma túy thật sự rất đáng sợ.
Cũng đột nhiên nghĩ ra, túi xách của tôi để ở bệnh viện, bây giờ trên người không có tiền. Ban nãy bắt xe cũng là trả tiền qua điện thoại.
“Chị…chị không mang tiền.”
Tôi khó khăn nói.
Nhưng Ninh Uy Phước không tin, nó nhìn bốn phía xung quanh, lấy một con dao kề lên cổ tôi.
Lưỡi dao lạnh buốt chạm vào cổ, làm toàn thân tôi nổi da gà.
Đây chính xác là một con dao, một khi trượt tay thì sẽ không còn là đùa nữa.
“Chị không mang, tổng giám đốc Lục Nguyên Đăng phải có chứ? Anh ta rất nhiều tiền! Bảo anh ta gửi tiền tới đây, nhanh lên! Nếu không tôi sẽ đâm chết chị!”
Nó nói xong liền giật điện thoại của tôi, trực tiếp gọi điện cho Lục Nguyên Đăng.