Vợ mới của lục thiếu - Chương 285
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 285 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 285 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 285: GÁI ĐIẾM ĐÊ TIỆN
“Dĩ nhiên là không phải rồi!”
Tôi lập tức phủ nhận không hề nghĩ ngợi.
Đầu óc của tôi nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng đã để cho tôi nghĩ ra một lý do.
Cần gì quan tâm nó thuận hay là không thuận, trước tiên cứ nói đi rồi tính tiếp!
“Còn không phải là cảm xúc của anh cứ lơ lửng không bình thường à, nếu như anh cứ luôn vùi đầu vào công việc, sau đó lại trút giận lên trên người của tôi, vậy thì tôi vô tội biết bao nhiêu.”
Lục Nguyên Đăng cười cười, không nói chuyện.
Nhưng mà như thế này, rõ ràng là đang biểu thị anh không thèm tin vào lời nói của tôi.
Đáng chết!
Tôi vừa thẹn lại vừa giận, thật sự muốn đập đầu vô tường chết cho rồi.
Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể dậm chân một cái, gương mặt đỏ lên rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, cả người của tôi đều dễ chịu không ít, lúc nãy ở trạng thái gần như thiếu dưỡng khí cũng coi như đã dịu lại.
Trái tim của tôi chưa từng hỗn loạn như vậy.
Tôi biết tất cả bộ dáng lúc nãy là do tôi lo lắng.
Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một thứ không lừa được, đó chính là lòng của mình, tôi vẫn còn đang quan tâm tới Lục Nguyên Đăng.
Nếu như sự quan tâm này lại dày đặc thêm một chút, tôi sợ là cuối cùng tôi sẽ lâm vào trong tình cảm đối với anh, không có cách nào tự kiềm chế được.
Nhưng mà tôi trở về là vì để trả thù, tôi tuyệt đối không thể nảy sinh ra tình cảm như thế với Lục Nguyên Đăng.
Tôi cứ luôn nhắc nhở mình, thẳng cho đến khi suy nghĩ này đóng đinh ở trong đầu của tôi.
Tài xế của Lục Nguyên Đăng đã chờ ở cổng, đương nhiên người tài xế trước đó là bởi vì đụng người bỏ trốn cho nên đã bị đưa vào tù.
Sau khi về đến nhà, ông cụ cũng không có ở đó, tự tôi tùy tiện nấu ít đồ rồi ăn.
Vừa ăn được hai miếng thì chuông cửa lại vang lên.
Nếu như là Lục Nguyên Đăng và ông cụ thể sẽ không cần nhấn chuông cửa, vậy thì là ai đây chứ?
Tôi hơi nghi ngờ một chút đi đến cửa mở cửa ra, vừa mới mở cửa ra, Quý Vương Nhung liền giống như điên mà đánh về phía của tôi.
Tôi muốn đóng cửa lại, nhưng mà đã không kịp nữa rồi.
Giờ phút này tôi đang trách móc sự sai sót khinh thường của mình, sao ngay cả việc nhìn người tới là ai cũng không nhìn thì đã mở cửa ra, may mắn là trên tay của Quý Vương Nhung không có axit, cũng không có vật gì nguy hiểm, nếu không có lẽ bây giờ ngay cả mạng tôi cũng không còn.
“Cô vậy mà lại kết hôn với Lục Nguyên Đăng? Đê tiện! Không phải cô nói cô sẽ không ở bên cạnh của Lục Nguyên Đăng à, sau đó lại kết hôn với anh ấy! Đê tiện, gái điếm, ngày hôm nay tôi muốn giết chết cô!”
Phịch một tiếng, dường như có đồ vật gì rơi xuống đất.
Khóe mắt liếc nhìn về phía bên cạnh, là một cái vali, ở trên đó còn có thể thẻ lên máy bay.
Xem ra là Quý Vương Nhung vừa mới xuống máy bay thì liền đuổi tới nơi này, trên đời này không có cái tường nào mà gió không thể lọt qua, cuối cùng vẫn bị cô ta biết được tin tức tôi với Lục Nguyên Đăng kết hôn.
Thật ra thì điều mà tôi sợ nhất chính là Quý Vương Nhung biết được.
Bởi vì người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ, cô ta yêu Lục Nguyên Đăng như thế, không cam lòng ly hôn với anh, lại ghét tôi như thế, sao có thể tha thứ cho tôi với Lục Nguyên Đăng kết hôn được.
Quý Vương Nhung vọt vào trong nhà, đè tôi không có chút phòng bị nào ở dưới mặt đất, hai cánh tay bóp chặt lấy cổ của tôi.
Không khí trong phổi càng ngày càng ít, tôi cố sức giãy dụa, tôi và Quý Vương Nhung không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất, trong mắt của Quý Vương Nhung mang theo hận thù nồng đậm, bộ dáng đó như thật sự muốn giết chết tôi.
Phụ nữ điên lên sức lực lớn đến đáng sợ, sao tôi có thể là đối thủ của cô ta được, chỉ cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu choáng, thân thể mềm nhũn không làm gì được.
Không biết từ lúc nào tôi đã lăn đến bên cạnh bàn trà.
Con người trong thời khắc nguy hiểm thì luôn muốn bắt lấy cái gì đó, tay của tôi quơ loạn xạ trên không trung, đột nhiên lại bắt được cái gì đó.
Tôi cũng không biết là mình đã nắm được cái gì, tôi không hề nghĩ ngợi gì liền cầm đồ vật đó đâm vào lưng của Quý Vương Nhung.