Vợ mới của lục thiếu - Chương 283
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 283 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 283 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 283: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY QUÁ BÁ ĐẠO
Thẳng cho đến khi Lục Nguyên Đăng dẫn tôi về văn phòng, rốt cuộc tôi mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.
Anh vừa mới nói chuyện tôi và anh kết hôn cho mọi người ở trong công ty biết, nếu cứ như vậy, đoán chừng không đến thời gian một tiếng đồng hồ thì toàn thành phố này đều biết hết.
Tôi cảm thấy anh làm như thế này so với phán quyết tử hình tôi cũng không có gì khác nhau.
“Tại sao anh lại muốn nói ra chứ?” Tôi nhíu mày, chất vấn Lục Nguyên Đăng.
“Em không muốn để cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta như vậy à? Hay là người khác ở đây chỉ là một hai người nào đó?” Anh híp mắt lại, cười nhạt hỏi tôi.
Nhưng nụ cười sắc bén này lại khiến cho tôi rùng mình hơn.
Cái người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này, chắc là lại cho rằng tôi sợ người đàn ông kia biết đây.
Dù sao đến nay anh đều bá đạo và không nói đạo lý như vậy, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa.
“Tôi chỉ là không thích cuộc sống của mình bị đặt trên bàn mặc cho người khác nghị luận, tôi sống như thế nào chính là chuyện của tôi, không có liên quan gì tới người khác.” Tôi lạnh nhạt nói một câu, sau đó ngồi ở trước bàn làm việc bắt đầu nhàm chán mở trang web.
Tôi cho là cuộc đối thoại sẽ kết thúc như vậy, ai biết được Lục Nguyên Đăng lại đột nhiên nói một câu: “Nếu như em không thích, sau này chúng ta sẽ không đến nhà ăn của nhân viên để dùng cơm nữa, về phần tin tức, tôi sẽ cho người phong tỏa ngay lập tức.”
Không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy trong giọng nói của anh mang theo vẻ mất mát nhàn nhạt.
Hơn nữa sao Lục Nguyên Đăng lại thuận theo ý của tôi như vậy? Chuyện này không phù hợp với logic đâu nha.
Lúc tôi đang nghi ngờ thì Lục Nguyên Đăng đã gọi điện thoại đi.
“Chuyện xảy ra vào trưa ngày hôm nay, phong tỏa tin tức cho tôi, tất cả những người nào dám tiết lộ tin tức thì đều sa thải hết.”
Anh làm việc lạnh lùng quyết đoán, nhưng mà xử lý như vậy có phải là quá nghiêm trọng rồi không?
Chúng tôi đi lên cũng chỉ mới có mười mấy phút, lấy trình độ nhiều chuyện của phụ nữ, chắc có lẽ cũng đã bị truyền ra ngoài rồi.
Tôi không muốn để cho người khác biết, nhưng mà đã nói ra rồi thì cũng không có cách nào khác, huống hồ gì tin tức này là do anh nói ra trước, cho dù có muốn sa thải thì trước hết cũng phải sa thải anh mới đúng!
Tác phong làm việc của Lục Nguyên Đăng quả thật còn bá đạo hơn so với Tần Thủy Hoàng!
Tôi khinh bỉ liếc người đàn ông một cái, bĩu môi, chuẩn bị tiếp tục lén lút làm công việc của tôi.
Bụng lại truyền đến âm thanh ục ục, lúc này tôi mới nhớ đến trưa hôm nay tôi cũng chỉ ăn được có một chút, hơn nữa quần áo bị bẩn còn chưa giặt, bây giờ chắc chắn có giặt cũng không sạch được nữa.
Cũng là do Lục Nguyên Đăng vừa mới xuất hiện làm tôi quên hết tất cả mọi chuyện.
Còn đang suy nghĩ, ở cửa lại đột nhiên có người đang gõ.
Lục Nguyên Đăng nói vào đi, sau đó có người mang theo một bộ quần áo và đồ ăn tôi chưa kịp ăn ở trên bàn bước vào trong phòng.
Đây chắc chắn là do Lục Nguyên Đăng đã dặn dò, lúc tôi còn đang nghi ngờ sao Lục Nguyên Đăng có thể biết được tôi đang suy nghĩ cái gì, tôi lại nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này, tất cả hận ý trong lòng dâng lên cuồn cuộn.
Anh ta chính là người đã đến Prague và khiến con của tôi chết, mặc dù anh ta không phải là kẻ cầm đầu, nhưng mà chuyện đó là do anh ta đã làm, tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta!
Người đàn ông nhìn thấy tôi, trên mặt cũng tràn đầy vẻ hốt hoảng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi.
Tôi còn chưa kịp bộc phát thì anh ta đã bỏ đồ vật xuống vội vàng đi ra ngoài.
Nhưng mà hận thù ở trong lòng của tôi thật sự không che giấu được.
Lục Nguyên Đăng làm như vậy là đang bóc vết sẹo của tôi ư, thật là quá đáng!
“Lục Nguyên Đăng, thế mà anh còn có mặt mũi để cho anh ta mang đồ đến cho tôi!”
Tôi đập bàn đứng dậy, căm tức nhìn Lục Nguyên Đăng rồi nói.