Vợ mới của lục thiếu - Chương 220
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 220 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 220 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 220: TÔI KHÔNG CÓ ĐỨA CON GÁI NÀY
“Tổn thương nặng từ đầu gối bên phải trở xuống, toàn bộ đều bị hoại tử cần phải cắt đi, đầu cũng bị tổn thương tương đối nghiêm trọng, kết quả phẫu thuật ai cũng không dám cam đoan, chờ sau khi người nhà ký tên xong là có thể đi làm phẫu thuật.”
Lại là một tin tức khiến cho tôi muốn ngất đi.
Nhưng rất nhanh, tôi đã ép mình phải bình tĩnh lại.
Ít nhất là mẹ tôi vẫn còn sống không phải sao?
Rưng rưng ký tên rồi đi nộp chi phí phẫu thuật để bác sĩ bắt đầu làm giải phẫu cho mẹ tôi. Tôi ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, đần độn ngồi ở đó, chỉ cảm thấy cuộc đời mình như sụp đổ.
Trong bệnh viện hẳn là có người nhận ra tôi, lúc đi qua bên cạnh tôi liên tiếp có mấy người lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình một hồi rồi lại nhìn tôi.
Tôi đã hoàn toàn chết lặng, thậm chí ngay cả điện thoại vẫn luôn rung lên ở trong túi tôi cũng không còn tâm tình mà để ý tới nữa.
Giải phẫu tiến hành trong bốn giờ, lúc bác sĩ đi ra cũng là mồ hôi đầm đìa.
“Cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân này tiến hành vô cùng thuận lợi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại thôi.”
Lời của bác sĩ khiến cho tâm tình của tôi ít nhiều buông lỏng được mấy phần.
Tôi đi tới
Phòng bệnh, nhìn đùi phải trống không của mẹ trong lòng cực kỳ khó chịu. Với tính tình của mẹ nếu như lúc tỉnh lại trông thấy dáng vẻ này của mình không biết sẽ phát điên thành cái dạng gì nữa.
Quan trọng nhất chính là mẹ yêu ba như thế, nếu như lúc tỉnh lại phát hiện ba không có ở đây, chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Tôi ghé vào giường bệnh của mẹ ngủ một đêm, thấy bà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại tôi mới trở về chỗ ở của hai người, tắm rửa thay giặt quần áo một chút.
Lúc đi đến góc rẽ bệnh viện tôi lại trùng hợp va phải một người.
Ninh Uy Phước?
“Sao em lại ở đây làm gì?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Ba mẹ xảy ra chuyện như vậy đương nhiên tôi phải tới thăm một chút rồi.” Ninh Uy Phước khinh thường nhìn tôi một cái sau đó đi vào phía bên trong.
Lúc tôi đi đến cửa phòng bệnh vừa vặn nghe thấy Ninh Uy Phước gọi một tiếng mẹ.
Chẳng lẽ mẹ đã tỉnh lại.
Tôi bước nhanh đi vào phòng bệnh, quả nhiên liền nhìn thấy mẹ vừa mở mắt ra, mê mang đánh giá xung quanh.
“Uy Phước à, con ở đây, thật tốt.”
Bà ta vui vẻ nhìn Ninh Uy Phước nói, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi thấy mẹ giãy dụa muốn ngồi dậy từ trên giường bệnh, vội vàng tiến lên ngăn cản lại.
“Mẹ, đừng động đậy.”
“Ai là mẹ cô, tôi không có loại con gái như cô!”
Mẹ chán ghét nhìn tôi một cái, mắt thấy bà muốn xuống giường, tôi vội vàng nói ra: “Mẹ, mẹ đừng nhúc nhích, từ đầu gối bên phải trở xuống đã bị cắt đi rồi.”
Mẹ ngẩn người, rất lâu sau mới vén chăn lên, thử thăm dò sờ lên vị trí đùi phải của mình.
Cả người lập tức hóa đá tại chỗ.
“Sau này tôi chính là một phế nhân. Không có con trai cũng không có con gái, còn là một phế nhân, ha ha.”
Mẹ ngồi ở chỗ đó, trên mặt là nụ cười tuyệt vọng.
Thế nhưng vẫn còn có một sự thật khiến cho bà không thể nào tiếp nhận được, tôi không biết phải nói ra như thế nào mới tốt.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải nói cho mẹ biết.
“Hồng Viễn đâu? Ông ấy ở phòng bệnh nào?”
“Mẹ, ba đã không còn nữa, nếu không con cũng không thể đi ra ngoài được.” Rốt cuộc Ninh Uy Phước vẫn còn có chút lương tâm, buồn bã rơi nước mắt.
“Không còn nữa, không còn…”
Mẹ lầm bầm, hai mắt trợn lên một cái liền hôn mê bất tỉnh.
Thời gian sau đó, tôi vừa xử lý tang sự của ba vừa đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Điện thoại đã sớm hết pin từ lâu nhưng ngay cả tâm tình nạp điện tôi cũng không có. Mặc dù Ninh Uy Phước được ra nhưng cảm giác cậu ta giống như đi hóng mát, chuyện gì cũng mặc kệ. Nhưng mẹ nhìn thấy cậu ta cuối cùng cũng còn có chút động lực sống tiếp.
Mà tôi, loay hoay đến mức đầu óc choáng váng, kết quả là, vẫn chỉ nhận được sự chán ghét của mẹ như cũ.
Tôi cũng không còn muốn đi so đo nữa rồi.
Bây giờ trong nhà đã trở thành như thế này, tôi cũng không thể làm tổn thương trái tim của mẹ nữa.
Sau ba ngày nằm viện, mẹ chết sống yêu cầu xuất viện, tôi chỉ có thể đi xử lý thủ tục để cho bà xuất viện.
Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, đã nhìn thấy Lục Nguyên Đăng sắc mặt tái xanh đứng ở đó.