Vợ mới của lục thiếu - Chương 208
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 208 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 208 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 208: CÁCH XA CON TÔI RA MỘT CHÚT
Từ trước đến nay tôi là người thuộc phái hành động, suy nghĩ này vừa sinh ra một giây, tôi liền bước vào phòng Lục Nguyên Đăng.
Lần trước anh ta để tấm ảnh đặt ở phía dưới văn kiện, tôi ở bên kia tìm một hồi, cũng không có phát hiện tấm ảnh nào.
Cũng đúng, loại người như Lục Nguyên Đăng sao có thể để ảnh ở nơi mà tôi có thể dễ dàng tìm ra được chứ.
Rốt cuộc sẽ đặt ở đâu chứ?
Ngăn kéo đều không khóa, tôi tìm một hồi, vẫn như cũ không tìm được.
Chẳng lẽ, được kẹp trong sách để trên kệ sách hay sao?
Tôi bước đến trước kệ sách, nhìn mấy trăm quyển sách phía trên, lông mày đều xoắn vào cùng nhau. Nhiều sách như vậy, muốn tìm tới ngày nào tháng nào chứ.
Lúc này, điện thoại đổ chuông, dọa tôi nhảy dựng một cái.
Tôi tưởng là Lục Nguyên Đăng gọi tới, nhưng vừa nhìn lại phát hiện là Khương Hải gọi đến
Từ hôm ấy anh ấy rời khỏi nước Pháp, chúng tôi liền không liên lạc gì nữa.
Anh ta đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, là vì chuyện gì?
Tôi hơi nghi hoặc nhận cuộc gọi, vừa nối máy, lại là một giọng nói chửi ầm của phụ nữ.
“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Tôi đã bảo cô cách con trai tôi xa một chút, cô không chịu buông tha nó có đúng không, cô muốn hại chết Khương Hải nhà chúng tôi mới cam tâm đúng không! Tôi hận không thể bạt tay đánh chết cô!”
Là mẹ Khương Hải.
Nhưng tôi không hiểu, bà ta sao lại dùng điện thoại Khương Hải chửi rủa tôi chứ?
“Bác gái, tôi đã làm gì?” tôi trầm giọng nói.
“Cô còn mặt mũi mà hỏi! Công việc tốt đẹp của Khương Hải nhà tôi lại mất, cô nói nếu không phải vì cô, nó sẽ bị mất công việc này sao, tôi cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày, Cô đừng hòng vào cửa nhà họ Khương! Nếu như Khương Hải kiên trì muốn ở cùng cô thì tôi coi như không có đứa con trai này!” Đầu dây bên kia giọng mẹ Khương Hải có thể dùng từ giận không nhịn được để hình dung.
Tôi hơi choáng, Khương Hải mất việc có phải có liên quan gì đến Lục Nguyên Đăng không?
Dù sao, anh đã sớm nói, sẽ động thủ với Khương Hải.
Chuyện này mặc dù do tôi, nhưng bị mắng như vậy, trong lòng tôi vẫn hơi khó chịu. Nhưng giờ tôi lại muốn biết tình hình Khương Hải bây giờ ra sao.
“Bác gái đưa điện thoại để tôi nói chuyện với Khương Hải một chút, có được không?” tôi nói khẽ.
“Đưa gì mà đưa! Cô đừng mơ sẽ liên lạc được với con trai tôi!”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tít tít, tôi cầm điện thoại ngẩn người một chốc, lập tức gọi điện thoại cho Lục Nguyên Đăng
Tiếng chuông vang lên tại cửa ra vào, dọa tôi mém chút hồn phách bay mất.
“Cô làm gì trong phòng tôi” Lục Nguyên Đăng trầm giọng nói.
Tôi nhìn kệ sách trước người, hoảng hốt, ngượng ngùng lui về sau hai bước, nói ra: “Tôi thấy hơi nhàm chán, mới nhớ đến kệ sách bên này tìm sách đọc.”
Khóe miệng Lục Nguyên Đăng nhếch một cái, giống như cười mà không cười, dường như cũng không tin lí do của tôi.
Nhưng giờ những điều này không phải là trọng điểm.
“Tại sao anh làm vậy, không phải nói tạm thời sẽ không động đến Khương Hải sao, sao lại làm anh ấy mất việc.”
Ánh mắt Lục Nguyên Đăng âm trầm, thần sắc hơi phức tạp.
Lập tức cười lên ngồi đối diện tôi: “Tôi muốn đối phó hắn ta còn cần cô đồng ý sao?”
Lời nói của anh ta khiến tôi á khẩu không thốt nên lời.
Đúng vậy, anh ta là Lục Nguyên Đăng, làm gì cũng không cần tôi đồng ý. Thế nhưng Khương Hải là người vô tội, anh ta làm như vậy không thấy hơi quá đáng sao?
Truyện được mua bản quyền đăng trên ứng dụng điện thoại Mê Tình Truyện! Tải Mê Tình Truyện để ủng hộ tác giả nhé!
“Lục Nguyên Đăng, anh là đồ vô lương tâm! Tước đoạt công việc của một người đối với anh là việc dễ như bỡn, nhưng chẳng lẽ anh không hiểu một phần công việc đơn giản đối với người khác mà nói lại vô cùng quan trọng sao? Anh mãi mãi chỉ lo tìm niềm vui cho mình, có suy nghĩ đến cảm giác của người khác không?!”