Vợ mới của lục thiếu - Chương 142
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 142: GIẤC MỘNG TAN BIẾN
Rửa mặt xong xuôi, tôi liền đến công ty.
Khi đến cửa công ty thì đúng lúc gặp Tống Trọng
“Anh đứng ở cửa công ty không phải là đang đợi tôi đấy chứ?” Tôi bước lại, nhìn Tống Trọng nói.
“Cô tưởng cô là tiên nữ hạ phàm sao?”
Câu nói của Tống Trọng khiến tôi dở khóc dở cười, quăng cho anh ta cái nhìn khinh bỉ, rồi lướt qua anh ta đi vào trong.
“Tôi nghe nói tổng bộ thiết kế YN đã mở cuộc họp thảo luận rồi, bước ban đầu đã quyết định xong, dự định là nội trong một tuần sẽ quay lại nói chuyện hợp tác cùng cô.” Tống Trọng đi bên cạnh tôi nói.
Một tuần sao?
Hạnh phúc đến quá đột nhiên.
Nghĩ đến việc rất nhanh nữa thôi là có thể rời khỏi Lục Nguyên Đăng, lòng tôi phút chốc bỗng trở nên hỗn loạn. Trong đó, thấp thoáng xen lẫn một chút không nỡ.
Tình cảm này khiến tôi hoảng sợ.
Tôi lưu luyến Lục Nguyên Đăng sao?
Lẽ nào quãng thời gian bên cạnh anh ta, tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ta rồi.
Không thể nào, không thể nào.
Tôi cho dù có thích ai đi chăng nữa, cũng sẽ không lao đầu vào lửa mà thích Lục Nguyên Đăng được. Anh ta từ trước tới giờ đều không phải là người tôi nên yêu. Dù cho anh ta đã có vợ hay chưa, giữa tôi và anh ta, đều không thể có khả năng đó.
“Nói dự định của cô đi, sau khi lấy được tiền, cô muốn làm gì?”
“Rời khỏi Lục Nguyên Đăng, sau đó tự mình sẽ mua một căn nhà nhỏ, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống độc thân.” Tôi nhìn Tống Trọng nói.
“Muốn mua căn nhà như thế nào? Siêu biệt thư à?” Tống Trọng trêu ghẹo nói.
Tôi liếc anh ta một cái, bĩu môi nói: “Biệt thự là nơi dành cho những người nhiều tiền như các anh, tôi sau khi rời khỏi Lục Nguyên Đăng cũng chỉ có một trăm vạn, có thể mua được cái nhà to cỡ nào chứ, một căn nhà nhỏ với một phòng khách và một phòng ngủ, với tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.”
“Vừa hay tiểu khu tôi ở, có người có một căn nhà muốn bán, cũng có một phòng ngủ và một phòng khách, vị trí cũng khá tốt, tầng gác được lắm. Bán hành phải bán liền tay, giá cả chắc cũng không cao đâu. Nếu như cô muốn, tôi có thể giúp cô tư vấn trước.”
“Vậy thì tốt quá, chỉ là khu anh ở, thực sự không đắt sao? Người nhiều tiền như anh, chỗ ở nhất định cũng phải là một tiểu khu sa hoa.”
Theo như tôi đoán, căn nhà của Tống Trọng tuy không nói là biệt thự gì, nhưng nhìn thiết kế trang hoàng và diện tích, cũng phải hai, ba trăm vạn mới có được.
Hai, ba trăm vạn , bán tôi đi khéo cũng chả đủ. Tôi cũng không muốn thế chấp để mua nhà, tôi muốn sống một cuộc sống không phải lo lắng về sau.
“Tiểu khu tôi sống mặc dù sa hoa, nhưng cũng có nhưng căn nhà cỡ trung bình kém. Yên tâm đi, tôi sẽ cân nhắc mức độ tài chính của tầng lớp công nhân cấp thấp như cô.”
Anh ta nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, bảo anh ta lưu ý giúp tôi một chút.
Sáng, không có công việc gì, tôi thậm chí đã ngồi xem hết các đồ gia dụng.
Nghĩ đến việc có thể có được thế giới của riêng mình, tôi không thể ngừng xúc động. Cái nào cũng đẹp, tôi cảm thấy, căn nhà nhỏ bé ấm áp đã không còn xa vời với tôi nữa rồi.
Nhưng mà những loại giấc mơ như này, đến nhanh thì cũng tỉnh nhanh thôi.
Trưa, tôi nhận được điện thoại của Đường Nhật.
“Ninh Khanh, bản vẽ của cô sao vậy?” Đầu dây bên kia, giọng nói của Đường Nhật đầy nghiêm túc.
“Sao là sao?” Tôi không hiểu chuyện gì liền hỏi, trong lòng có chút bất an.
“Bên kia YN nói, thiết kế của cô sao chép y nguyên của người khác, nửa giờ trước, thiết kế của bản vẽ này đã bị đối thủ cạnh tranh là công ty MGL tung lên mạng trước rồi.”
Lời của Đường Nhật làm tim tôi lạnh ngắt.
Nhưng mà tôi hoàn toàn không sao chép, làm sao có thể xảy ra chuyện này được.
“Thiết kế bản thảo là do ai làm?” Tôi vội vàng hỏi.
Bởi vì cơn trấn động quá bất ngờ, mà tôi cảm giác đầu óc mình quay cuồng hết cả.
“Thẩm Ninh”
Nghe tới cái tên đó, máu toàn thân tôi dâng lên tận não.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ đi làm rõ chuyện này” Tôi nói với Đường Nhật.
“Ừ. Tôi tin cô. Tôi nhìn thấy tố chất thiên phú của cô, cũng tin vào con mắt tinh tường của Tống Trọng, cô tuyệt đối sẽ không ăn cắp tác phẩm của người khác. Chuyện này trước tiên cứ như này đi, tôi bây giờ sẽ đi nói chuyện với tổng thanh tra bên YN, gỡ rối chút ít cho chuyện này.”
Đầu dây bên kia tắt máy, tôi mở mạng lưới bên công ty MGL, nhìn thấy bản thiết kế không có lấy một chút thay đổi nào xong, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Thẩm Ninh.