Vợ mới của lục thiếu - Chương 140
Đọc truyện Vợ mới của lục thiếu Chương 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu – Chương 140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 140: XOAY NGƯỜI LẠI
Học cái gì, Lục Nguyên Đăng, anh có biết xấu hổ không hả?
“Em không học mấy cái thứ này, xấu hổ lắm!”
Tôi nói xong rồi ném cái hộp ở cửa phòng, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Tôi không khóa cửa, vì tôi biết rõ có khóa cửa thì cũng vô dụng, Lục Nguyên Đăng sẽ nghĩ được cách vào.
Năm phút sau, cửa phòng bị mở ra.
Lúc này tôi đang nằm lỳ ở trên giường xem video.
Đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm kinh sợ, tôi quay đầu nhìn Lục Nguyên Đăng: “Chẳng phải anh nói ba mươi phút nữa mới lên sao?”
Lục Nguyên Đăng cười, khẽ nói: “Ai bảo có người hư vậy chứ.”
Lúc này tôi mới chú ý, trên tay anh đang cầm chiếc hộp tôi ném ở ngoài cửa.
“Anh nói ai hư, anh cũng không nhìn lại mình xem…”
Hai chữ hèn hạ tôi thực sự không dám nói ra, sợ Lục Nguyên Đăng đánh tôi.
“Chuyện tình dục là chuyện rất bình thường.” Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói.
Ngay sau đó liền đưa bộ nội y sexy cho tôi.
“Tắm xong thì mặc bộ này vào.”
Mặc bộ này ấy à, nằm mơ đi!
Tôi cũng chẳng phải công cụ để anh vui đùa, không có chuyện thỏa mãn yêu cầu biến thái của anh.
Nhưng không thể từ chối anh thẳng thừng, với cái tính cách cầm thú của anh, nếu như tôi đối chọi với anh, nhất định sẽ chọc giận anh. Mà Lục Nguyên Đăng tức giận, không biết sẽ làm ra hành động gì.
“Ừm.”
Tôi đáp một tiếng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Mở vòi hoa sen, ném thẳng bộ đồ nội y sexy kia trên mặt đất, trong nháy mắt nó liền ướt đẫm.
“Ôi!”
Tôi giả vờ kinh sợ hét một tiếng, bên ngoài quả nhiên vang lên giọng của Lục Nguyên Đăng.
“Sao thế?”
“Em bất cẩn làm rơi bộ đồ xuống đất, ướt đẫm rồi.” Tôi giả bộ thương tiếc nói.
Lúc này, tôi phải bái phục tài diễn xuất của mình, cảm thấy có thể giành được giải Oscar rồi.
Tôi tự cảm thấy chiêu này có thể lừa được Lục Nguyên Đăng, không ngờ rằng cửa phòng tắm bị anh mở ra.
Anh đi về phía tôi, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi.
Cơ thể cường tráng màu lúa mì dần dần lộ ra trước mặt tôi, tôi không khỏi nuốt nước bọt.
Quyến rũ quá!
Tôi bị suy nghĩ của mình dọa một trận. Vừa rồi, tôi lại cảm thấy cơ thể của Lục Nguyên Đăng quyến rũ sao? Đầu bị lừa đá phải không?
“Anh làm gì thế?”
Tôi sợ hãi nhìn anh, cầm chiếc khăn tắm che thân thể mình.
“Đột nhiên anh cảm thấy, dáng vẻ không mặc gì lúc tắm của em còn quyến rũ hơn bộ đồ sexy này nhiều.”
Cho nên… Anh muốn?
Lục Nguyên Đăng bước hai ba bước tới trước mặt tôi, kéo chiếc khăn tắm che cơ thể tôi ra, dán thân thể nóng bỏng tới.
Anh nóng bỏng, nắm chặt bụng dưới của tôi.
“Không muốn… Đừng ở đây.”
Cái cảnh tượng này tôi thường xuyên nhìn thấy ở trên phim ảnh. Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy mặt đỏ tim đập rồi.
Tôi vùi đầu xuống, tựa trên ngực anh.
“Xấu hổ không dám đối mặt sao?” Anh cúi đầu xuống, cằm đặt lên đầu tôi, giọng nói mê hoặc quanh quẩn bên tai tôi.
“Ừm.” Tôi đáp một tiếng, đầu càng cúi thấp xuống.
Đỉnh đầu vang lên tiếng cười khe khẽ của anh: “Đã xấu hổ thì xoay người lại đi.”
Nói xong, anh xoay người tôi lại.
Trong nháy mắt, mặt tôi đối diện với bức tường trắng, mà cơ thể lại quay lưng về phía anh.
Nước trên đầu cứ chảy xuống, chảy qua da thịt sau lưng tôi, lại từ vùng mẫn cảm của tôi chảy xuống đùi.
Tôi xấu hổ muốn chết, Lục Nguyên Đăng chợt đỡ lấy eo tôi, tiến vào từ phía sau.
“A”
Tôi hoảng sợ hô một tiếng, thân thể không tự chủ mà nghiêng về phía trước, hai tay chống lên tường, lúc này mới giữ vững được cơ thể.
Động tác này, thật là xấu hổ, hơn nữa mỗi lần tiến vào lại sâu hơn, cơ thể của tôi không tự chủ mà run lên, Lục Nguyên Đăng đang công kích liên hồi.
Cuối cùng, lúc tôi cảm thấy bản thân sắp mềm nhũn dưới nước thì Lục Nguyên Đăng cũng kết thúc màn ân ái này.
Còn tôi co quắp ngồi trên mặt đất, không cả cử động nổi.
Tôi biết bộ dạng mình hiện giờ khó coi vô cùng, nhưng thực sự là tôi không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.
Tốt nhất là Lục Nguyên Đăng nhìn tôi liền chán, như vậy thì tôi sẽ không cần ở bên cạnh anh nữa.
Lục Nguyên Đăng đứng trước mặt tôi, chợt duỗi tay hướng về phía tôi.