Vô địch thiên hạ - Chương 125
Đọc truyện Vô địch thiên hạ Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô Địch Thiên Hạ – Chương 125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô Địch Thiên Hạ – Hoàng Tiểu Long (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lần này Hoàng Tiểu Long trở về Vực ngoại Vương quốc, không ngờ đã nghe tin tức Lý phủ bị diệt cũng có chút đột ngột. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long cũng cho Nguyên soái Hạo Thiên phái người chú ý và bảo vệ Lý phủ rồi, không ngờ Lý phủ vẫn bị diệt.
Lúc này nghe tin Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu trở về, Nguyên soái Hạo Thiên lập tức chạy tới phủ nguyên soái.
Sau khi Nguyên soái Hạo Thiên khấu kiến Hoàng Tiểu Long, liền bẩm báo cặn kẽ cho Hoàng Tiểu Long về chuyện Lý phủ bị diệt.
“Thiếu chủ, ta đã cho người truy tra hung thủ rồi.”
Sau khi bẩm báo, Nguyên soái Hạo Thiên nói.
“Hạo Thiên, theo ngươi phán đoán thì thực lực của đối phương như thế nào?”
Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi.
“Nhìn Độc Huyết chưởng lực nơi ngực của Lý Mộc và Lý Thành, có thể thấy đối phương phải là Tiên Thiên cường giả.”
Vẻ mặt Nguyên soái Hạo Thiên ngưng trọng nói.
“Tiên Thiên cường giả.”
Hoàng Tiểu Long nhíu mày.
Lúc trước khi đánh chết bang chủ Tưởng Vi của Thanh Ưng bang, đối phương mới là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ hiện tại đối phương đột phá đến Tiên Thiên hay sao? Nếu như vậy chuyện này có chút phiền phức rồi.
Cho dù đối phương mới vừa đột phá Tiên Thiên cũng rất phiền toái a.
Hiện tại chỉ có hai người Phí Hầu và Nguyên soái Hạo Thiên là đối phó được.
Sau đó hai người Phí Hầu và Nguyên soái Hạo Thiên lui đi.
Hoàng Tiểu Long tăng cường hai người hộ vệ cho Thiên Huyền phủ, đặc biệt bảo vệ sự an toàn cho Lý Lộ.
Hiện giờ Lý phủ chỉ còn lại một mình Lý Lộ, hung thủ sẽ phải nhổ cỏ tận gốc, ắt tới giết Lý Lộ.
Đêm xuống.
Ánh trăng sáng tỏ.
Hoàng Tiểu Long đứng ở trong sân, nhìn ánh trăng sáng trên trời cao.
Bấy giờ có tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, là Lý Lộ. Lý Lộ mặc một áo màu tím, vóc người nổi bật, đi dưới ánh trăng như là tiên nữ nhân gian.
Lý Lộ đi tới trước người Hoàng Tiểu Long thì đứng yên tại nơi đó.
“Tiểu Long.”
Lý Lộ mở miệng nói, chần chờ giây lát rồi nói tiếp:
“Muội có chuyện muốn nói với huynh.”
“Nói đi.”
Hoàng Tiểu Long cười nhìn Lý Lộ.
“Muội đột phá thất giai rồi.”
Lý Lộ nói.
“Thất giai ư?”
Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, dựa theo thiên phú của Lý Lộ thì không có khả năng đột phá thất giai nhanh như vậy, cho dù mấy năm này Lý Lộ nuốt Diễm Long châu của mình và tu luyện thiết quả thì cũng không thể đột phá nhanh như vậy.
Chẳng lẽ Lý Lộ lại có kỳ ngộ gì?
Lý Lộ nhìn thấu nghi ngờ của Hoàng Tiểu Long, liền nói:
“Trước đó vài ngày, học viện ra ngoài thí luyện, sau đó muội rơi vào trong một đầm nước dưới thâm uyên, vì đói bụng nên đã ăn một số cỏ nhỏ giống như nấm vậy, từ lục giai hậu kỳ trực tiếp đột phá đến thất giai.”
Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, Lý Lộ còn có loại kỳ ngộ như thế này, từ lục giai hậu kỳ trực tiếp đột phá đến thất giai, như vậy rốt cuộc nấm đó là linh vật gì?
Trong khi Hoàng Tiểu Long còn đang giật mình về kỳ ngộ của Lý Lộ thì toàn thân Lý Lộ bắt đầu khởi động quang mang, một trường kiếm màu đen trôi lơ lửng đằng sau lưng của Lý Lộ, trên trường kiếm lưu động từng đạo phù văn hắc ám.
Đây cũng là Võ Hồn đứng đầu cửu cấp của Lý Lộ, Ám Thần kiếm.
Thế nhưng tiếp đó, phía sau lưng Lý Lộ quang mang nhoáng lên lần nữa, một trường kiếm màu trắng xuất hiện, thanh trường kiếm màu trắng này có chút trong suốt, lộ ra khí thánh khiết, trên thân trường kiếm quấn vòng quanh vật gì đó giống như tiểu tinh linh màu vàng vậy.
“Đây là?”
Hoàng Tiểu Long thất kinh.
Ngoại trừ Ám Thần kiếm Võ Hồn ra, Lý Lộ còn có một Võ Hồn giống mình, Song Sinh Võ Hồn. Hơn nữa giống như mình, Song Sinh Võ Hồn là chủng loại Võ Hồn khác, song kiếm một đen một trắng.
Hoàng Tiểu Long nhận thấy Võ Hồn trường kiếm màu trắng của Lý Lộ mạnh hơn nhiều so với Ám Thần kiếm, dường như là Siêu cấp Võ Hồn?
Nhưng vì sao từ trước đến giờ mình lại không biết gì vể Song Sinh Võ Hồn Lý Lộ?
“Võ Hồn thứ hai này là muội vừa mới thức tỉnh sau khi đột phá thất giai đấy. Đây là Thánh Quang kiếm, Nhất Lưu Võ Hồn cấp 12.”
Lý Lộ giải thích.
Vừa mới thức tỉnh.
Hoàng Tiểu Long chợt hiểu.
Khó trách, hắn không có khả năng biết về Song Sinh Võ Hồn Lý Lộ trước kia.
Trước kia, Hoàng Tiểu Long lật xem thư tịch của Tinh Không học viện giới thiệu Võ Hồn, cũng giống như tình huống của Lý Lộ vậy. Võ Hồn thế giới cũng có qua, ở Võ Hồn thế giới tầm bảy tuổi thì tiến hành thức tỉnh Võ Hồn, thế nhưng có người thức tỉnh Võ Hồn thứ hai tương đối trễ, bình thường cần phải đột phá đệ tứ giai hoặc đột phá thất giai mới có thể thức tỉnh.
Thức tỉnh Võ Hồn thứ hai càng muộn thì càng mạnh.
Có người đang đột phá tứ giai thì thức tỉnh Võ Hồn thứ hai, Võ Hồn thứ hai cao hơn một thậm chí hai cấp bậc so với Võ Hồn thứ nhất. Lý Lộ đột phá thất giai mới phát giác tỉnh Võ Hồn thứ hai, không ngờ Võ Hồn thứ hai lại là Nhất Lưu Võ Hồn Thánh Quang kiếm cấp 12, cao hơn hai cấp bậc so với Võ Hồn thứ nhất.
Dĩ nhiên tình huống như Lý Lộ là cực kỳ hiếm thấy. Chuyện như vậy trong lịch sử Võ Hồn đếm được cũng không quá hai bàn tay.
Hoàng Tiểu Long nhìn Song kiếm Võ Hồn ở sau lưng Lý Lộ mà không khỏi mừng thay cho Lý Lộ. Võ Hồn thứ hai của Lý Lộ thức tỉnh, hơn nữa còn là Nhất Lưu Siêu cấp Võ Hồn cấp 12, sau này tốc độ tu luyện tuy không kinh khủng như mình, nhưng khẳng định cũng rất kinh người, đến lúc đột phá Tiên Thiên cũng là chuyện nhất định rồi.
“Tiểu Long, sư huynh nói xem, muội có thể chết hay không?”
Đúng lúc này đột nhiên Lý Lộ lên tiếng buồn bã.
Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp đó an ủi nàng:
“Yên tâm đi, không có việc gì.”
Lý Lộ gật đầu, đột nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long:
“Muội rất sợ sau này sẽ không còn được gặp lại sư huynh, sẽ không còn được gặp lại huynh.”
Nói đến đây nàng cất tiếng khóc lên.
Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ vào lưng của Lý Lộ, dịu dàng nói:
“Không có chuyện gì nữa, hết thảy đều sẽ đi qua, Nguyên soái Hạo Thiên đã dò xét hung thủ, chẳng mấy chốc sẽ tra ra đối phương, sau này Huyền phủ chính là nhà của muội.”
Thân hình Lý Lộ hơi chấn động trong giây lát, nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long, ngượng ngùng gật gật đầu ở dưới ánh trăng.
Sau đó Lý Lộ rời khỏi tiểu viện.
Sau khi Lý Lộ rời đi, Hoàng Tiểu Long lập tức tiến nhập vào chiến trường thời viễn cổ, nuốt Diễm Long châu tiếp tục tu luyện.
Như vậy, ba tháng trôi qua.
Ba tháng này Hoàng Tiểu Long cũng không đi rừng rậm Ngân Nguyệt tu luyện nữa, mà khổ tu trong Thiên Huyền phủ. Ba tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước bước vào thập giai, khoảng cách thập giai chỉ còn nửa bước nữa.
Ba tháng này một mực gió êm sóng lặng.
Hoàng Tiểu Long bảo Lý Lộ hạn chế ra khỏi Thiên Huyền phủ. Hiện tại Lý Lộ ngoại trừ đi học ở Tinh Không học viện ra là một mực tu luyện tại Thiên Huyền phủ. Nàng đi Tinh Không học viện cũng có cao thủ phủ nguyên soái hộ vệ. Sau khi Lý Lộ Võ Hồn thứ hai thức tỉnh, tốc độ tu luyện đích xác rất kinh người, tuy chỉ mới qua ba tháng nhưng đã đột phá đến thất giai trung kỳ.
Tuy nhiên Nguyên soái Hạo Thiên truy tra hung thủ Lý phủ vẫn chưa có kết quả, đối phương sau khi giết chết người Lý phủ dường như đã biến mất khỏi nhân gian.
Dĩ nhiên, cũng không loại trừ đối phương mới vừa rời khỏi Lạc Thông vương quốc.
Mặc dù đối phương không xuất hiện, nhưng Hoàng Tiểu Long không hề buông lỏng cảnh giác.
Hai tháng lại qua.
Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng bên trong chiến trường viễn cổ, quang mang Hắc Lam Song Long phía sau lưng phun ra nuốt vào không dứt. Cửu U Minh khí trút xuống từ trong hư không. Kinh mạch trong nội thể cùng Cửu U Đấu khí trong khí hải gầm thét, mãnh liệt không dứt.
Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển Tu La quyết, Cửu U Đấu khí hết lần này đến lần khác đánh thẳng vào thập giai chướng bích, truyền ra cơn đau kịch liệt ngừng. Đột phá thập giai chướng bích khó khăn và đau khổ hơn nhiều so với đột phá cửu giai. Mỗi một lần xung kích bức tường ngăn cản đột phá thập giai là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Hoàng Tiểu Long dường như bị cự châm hung hăng đâm vào vậy, đau đến mức khó có thể nhịn được.