Vợ của vua địa ngục chồng ma của em - Chương 657
Đọc truyện Vợ của vua địa ngục chồng ma của em Chương 657 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Của Vua Địa Ngục Chồng Ma Của Em – Chương 657 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chượng 657: Anh sẽ đợi em
Khi Lãnh:Mạch trở lại vào buổi tối, Đồng Sênh và tôi vân đang chơi ở sân sau, tâm trạng Tống Thiên Ngân ủy khuất, buôn bực nên đã đi về.
Tôi ôm Đồng Sẻnh vào lòng vui đùa, Đồng Sênh cầm lấy bánh đưa lên miệng tôi ăn, vừa kể chuyện cười cho tôi, vừa hướng về phía trước mỉm cười, đứa nhỏ này sau này nhất định sẽ làm rất nhiều cô gái say đảm.
Tuổi còn trẻ, đã biết bao nhiều chiêu trò để lấy lòng các cô gái, tôi cũng không khe chịu, tôi ôm cổ thăng bé thân mật, cưng yêu chết Đồng Sénh của tôi.
Nhưng một người đàn ông mưu.mô đã trở nền không vui. Anh sải bước đến Đồng Sènh, năm lấy cổ áo trước của Đồng Sênh và ném thẳng bế sang một bên Đồng Sênh loạng choạng hai bước. Tôi cÿn muốn nói gì đó đã bị Lãnh Mạch ngắt ngang, ôm lấy tòi đặt tôi lên vai anh, sau đó mang tôi rời đi như một cơn gió.
Để lại Đồng Sênh phía sau chúng tôi cười thành tiếng to.
Tôi bị Lãnh Mạch ném trở lại giường lớn trong phòng ngủ của anh, người đàn ông ghen tuông đè tôi lên, thản nhiên hôn tôi, mấy ngày nay anh rất bận rộn, râu ria không cạo, còn có mấy cái gai, tôi đau lòng muốn chết, ôm lấy cổ anh, tùy ý anh đòi hỏi.
Chờ anh hôn đủ rồi, anh gặm vào căm tôi như một đứa trẻ: “Nitóc con, anh không vui.”
“Anh không vui chuyện gì vậy?” Tôi buồn cười quá.
“Tôi không vựi khi người đàn ông khác đang ngồi trong lòng của emirnà em lại cười rất hạnh phúc. Nụ cười của em chỉ có thể là của anh.” Anh ngây ngốc một cách quyến rũ, người đả:i ông đẹp trai hành động quyến rũ hoàn toàn khôi*g thể cưỡng lại được.
“Đó là Đồng Sênh, đó là con đỡ đầu của em, được rồi, còn nói… Lúc trước không phải anh rất kỳ vọng vào thăng bé sao? Anh còn nói sau :ày toàn bộ kỹ năng đều giao cho thăng bé, tại sao anh lại ghen tị với thăng bé chứ?”
“Đồng Sênh cũng không được! Trư phi là cùng giới, còn khác giới, ngau cả con trai của anh cng không được!” Anh lẩm bẩm nói với tôi.
Anh đưa tay vào quần áo xoa xoa tôi, tôi ậm ừ và xô đầu anh ra: “Chúng ta còn chưa kết hôn. Anh còn muốn sinh con trai. Chẳng lẽ anh muốn em mang thai trước khi kết hôn sao.”
“Ảnh hưởng gì chứ? Dù sao sau khi sự việc này kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn và sinh một đống con.” Lãnh Mạch vùi đầu vào cổ tôi nói.
Sau khi sự kiện này kết thúc..
Tôi nnìn lên trần nhà, vẻ mặt dần trở nên hoảng hốt.
Liệu chúøg tôi có thể thực sự đánh bại Lạc Nhu, địch nổi Tống lăng Phong, hay người đứng sau mà Chung Nhiễm nói?
Tôi không dám nghĩ, hiện tại tôi cũng không dám nghĩ tới cái gì, nhất định muốn đánh bại Lạc Nhu thì trừ phi Thiên Lôi kiếp của Lãnh Mạch tới, nếu không, chúng tôi chỉ có thể tiến rnột bước tính một bước, đi tới đâu tính tới đó, có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu, có thể ở lại thêm một phút, tôi cũng không muốn rời Lãnh Mạch.
Cái chết đang cận kê với chúng tôi, chúng tôi phải đề phòng sự tấn công bất ngờ của Lac Nhu mọi lúc mọi nơi và bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu.chúng tôi cũng đều liều mạng mà chiến đấu để tồn tại.
“Trận chiến này sẽ luôn có ngày thắng fọi” Tôi nói bên tai Lãnh Mạch.
Lãnh Mạch dừng lại, sau đó ôm chặt tôi hơn.
Lặng lẽ ôm trên giường một hồi, Lãnh Mạch nói “Ảnh hưởng gì chứ? Dù sao sau khi sự việc này kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn và sinh một đống con.” Lãnh Mạch vùi đầu vào cổ tôi nói.
Sau khi sự kiện này kết thúc…
Tôi naìn lên trần nhà, vẻ mặt dần trở nên hoảng hốt.
Liệu chúng tôi có thể thực sự đánh bại Lạc Nhu, địch nổi Tống lăng Phong, hay người đứng sau mà Chung Nhiễm nói?
Tôi không dám-nghf, hiện tại tôi cũng không dám nghĩ tới cái gì, nhất định muốn đánh bại Lạc Nhu thì trừ phi Thiên Lôi kiếp của Lãnh Mạch tới, nếu không, chúng tôi chỉ có thể tiến rnột bước tính một bước, đi tới đâu tính tới đó, có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu, có thể ở lại thêm một phút; tôi cũng không muốn rời Lãnh Mạch.
Cái chết đang cận kê với chúng tôi, chúng tôi phải đề phòng sự tấn công bất ngờ của Lae Nhu mọi lúc mọi nơi và bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu.chúng tôi cũng đều liều mạng mà chiến đấu để tồn tại.
“Trận chiến này sẽ luôn có ngày thăng fọi” Tôi nói bên tai Lãnh Mạch.
Lãnh Mạch dừng lại, sau đó ôm chặt tôi hơn.
Lặng lẽ ôm trên giường một hồi, Lãnh Mạch nói chưa ăn tối, hỏi tôi có ăn không, tôi nói tôi ăn rồi, tôi cùng Đồng Sênh ăn cơm, bệnh mưu mô của Lãnh Mạch lại tái phát, kêu người hầu. làm lại một bàn thức ăn, nhét vào tôi một chén đầy cơm, để tôi ăn cùng anh ấy, tôi nó: tôi không ăn được nữa, anh nói tôi không yêu anh nữa, tiïà ăn với người khác phái còn hơn ăn với anh, vô lý quá tôi không nói nên lời, bị anh ép uổng thì ăn được nửa bát cơm, suýt nữa là tôi nôn mửa ra luôn.
Hắn là lúc này anh mới thỏa mãn, mới vừa đặt chén cơm xuống lạt đưa tôi lên giường ngay, còn nói là no ấm tư dục, no că[email protected] bụng rồi thì việc tiếp theo là cho nó ăn, lưu manh không chịu được, tôi không muốn quan tâm đến anh. Lại bịanh đè lên giường.
Mấy lần hoan ái điều anh-êu cố ý không đeo bao cao su, tôi cũng không nói gì c3. Dù sao thì cũng chưa có con vài lần trước đó. Lần này tôi đoán cũng sẽ không hoài thai trong điều kiện mòi trường như vậy nên tôi không quan tâm đến nó nữa: Xong xuôi anh ôm tôi đi tăm gội đầu vô cùng cưng chiêu, được hưởng sự chiều chuộng của đàn ông là một điều vô cùng sung sướng và thoải mái, tôi lười biếng để cho một tên dâm tặc giúp mình tắm: và nhân tiện ăn đậu hủ của tôi, sau khi tắm rửa và lau sạch sẽ, anh ôm tôi ra ngoài.
Lãnh Mạch đi lau tóc, tôi phát ngốc một hồi trên giường, sau đó nhớ ra mình chưa đánh răng, tôi túm lấy áo sơ mi của anh mặc vào, mang đôi dép lớn của anh ấy rồi đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, Lãnh Mạch đang soi gương và chải tóc, tôi đánh anh ấy: “Lãnh Mạch đại nhân, người xấu đừng soi gương. Hù được ong bướm sợ thì thôi, lỡ dọa luôn anh:ihì chắng phải là tội cái gương này lắm sao.”
Lãnh Mạch nhĩn tôi chăm chăm hai lần, rồi đi về phía tôi.
Tôi vân còn bọt keñ đánh răng trong miệng “Không được phép đánH:aml”
“Ai đánh em? Hả?” Anh’bóp căm của tôi: “Em nói anh là người đàn ông xấu xí đúng không? Đến, để cho em nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ người đàn ông của em xem có phải xấu hay không. Trên đời này ngoài người đàn ông của em có tướng mạo đẹp mắt này, còn có ai đẹp trai hơn anh? Nói cho anh biết, an sẽ giết nó.”
“Ha ha” Tôi không khỏi nở nụ cười, bọt mép phun ra khắp mặt anh: “Lãnh Mạch đại nhân, mặt của anh không ngờ lại dày như vậy”.
Người đàn ông có tính sạch sẽ không khó chịu khi tôi phun bọt kem đánh răng lên mặt, mà nghiêng về phía tôi tựa cười như không cười nói: “Nhóc con, nếu như em thèm muốn mặt mũi của anh thì cứ nói rõ ràng đi. Sao em nói mập mờ như vậy? Có điều hay là em buông tha anh đi. Chỉ vì cơ địa bẩm sinh mà đè mặt anh lên cũng chẳng ích lợi gì ngoại trừ da mặt dày thêm”
“Lãnh íạch, anh dám nói em xấu! Anh còn nói da mặt dày của em dày!” Tôi đánh vào ngực anh.
Anh cười đem bàn tay to năm chặt bàn tay nhỏ của tôi, đưa lên miệng hôn, mút từng ngón một, sau đó anh năm tay tôi đặt ở giữa ngực: “Trái tim anh tràn ngập tên em cũng không đủ, hận không thể lấy trái tim của mình ra, đem em cất vàe:†rong đó và không để ai thèm muốn nó, khi đó anh mới hài lòng.”
Tôi lại bị anh trêu chọc, tậm trí thiếu nữ điên cuồng thổn thức, cúi đầu không dám nhìn anh, hai má ửng đỏ, anh nghiêng đầu hôn tôi, thấp giọng lẩm bẩm: “Em giống một chú mèo nhỏ. Chọc người muốn yêu thương, anh muốn chạm vào chú mẻo;con yêu quý trên tay.”
Tình yêu quá mạnh mẽ, mạnh mẽ và bền chặt đến mức tôi tin hiện giờ giữa tôi và Lãnh Mạch ki:ông ai có thể lay chuyển được nữa.
Sau đó, Lãnh Mạch đè tôi lên bồn rửa mặt và yêu cầu từ phía sau muốn một lần nữa, nghĩ răng ngày mai tôi và anh sẽ có nhiều việc phải làm, anh không tiếp tục dăn vặt tôi nữa mà ôm tôi trở lại giường với vẻ bất mãn, từ phía sau ôm lấy tôi vào trong lồng ngực, lại hôn lên tóc của tôi: “Ngày mai em đi thế giới loài người phải cân thận, hiện tại còn chưa khôi phục nội lực, gặp phải chuyên cũng đừng cậy mạnh, em biết chưa?”
“Em biết rồi, em sẽ cẩn thận, nhất định sẽ nhờ trăm loại quỷ giúp đỡ” Tôi nói vậy nhưng trong lòng nặng trữu, tôi và Lãnh Mạch trong lòng nặng tríu, siết chặt lấy.
eo anh: “Lãnh Mạch; ngày mai anh đang tính kế tấn công Minh Vương, cũng nhất định phải cẩn thận, và phải đợi em trở lại, biết không?”
“Được rồi, anh sẽ đợi em” Anh nói.