Vợ của vua địa ngục chồng ma của em - Chương 298
Đọc truyện Vợ của vua địa ngục chồng ma của em Chương 298 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Của Vua Địa Ngục Chồng Ma Của Em – Chương 298 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 298: Giúp tôi với
“Dạ Minh nói mấy món Minh vương ăn đều là rau cỏ, cỏ còn có vị hơn cả mấy món Minh vương ăn, anh ta thà đi ăn cỏ còn hơn”
“Ha ha hai” Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng Dạ Minh nhìn một bàn ăn toàn rau và canh nhưng đành phải nhãn nhịn cố gắng nuốt xuống, chắc chắn buôn cười chết mất, Dạ Minh là động vật ăn thịt mà: “Không phải Dạ Minh là con trai của Minh vương sao? Anh ta dám bôi bác mẹ mình cơ à?”
Lãnh Mạch thờ ơ gắp một miếng lòng xào cay bỏ vào trong miệng: “Tính cách của Dạ Minh ấy mà, ngay cả bố đẻ anh ta cũng bôi bác suốt ngày, anh ta đâu còn chuyện gì không dám nữa chứ.”
Cũng đúng, Dạ Minh là người đàn ông hành động.
theo cảm tính, không phân rõ chính tà.
“Lãnh Mạch, sao anh lại độc chiếm hết lòng của tôi rồi!” Tôi thò tay ra cướp lấy đĩa lòng bên chỗ anh ta lại đặt vào vị trí giữa mình và anh ta, anh ta không vui, xây xẩm mặt mày, vốc nửa đĩa lòng vào trong miệng.
Nhìn kìa nhìn kìa tôi bảo mà, Minh vương còn nói Lãnh Mạch thích ăn đồ thanh đạm nữa chứ, thế này mà gọi là thích ăn đồ thanh đạm sao?!
Hai người bọn tôi cực kỳ trẻ con, cả một đĩa lòng cướp đi giành lại đến mức sứt đầu mẻ trán, lại còn thi xem ai gắp được nhiều hơn, ai ăn được nhiều hơn.
Lãnh Mạch gäp lòng trên đũa tôi về đĩa mình những mấy lần, tôi chí chí chóe chóe cãi nhau với anh ta. Anh ta vừa gắp miếng lòng lên tôi liên ngoạm lấy, phình má lên, sau đó anh ta lặp lại chiêu của tôi, nhưng cách thức cướp lòng thì lại khác, từ đũa chuyển sang miệng, anh ta dùng miệng của mình để cướp lấy miếng lòng trong miệng tôi.
Đối diện còn có người ngồi, vậy mà Lãnh Mạch lại hôn tôi như chốn không người, xấu hổ quá đi mất. Tôi vội vàng né tránh, gắp miệng lòng to nhất đút vào.
miệng anh ta: “Ăn đi, ăn cũng không chặn được cái miệng anh nữa!”
Anh từ vừa nhai vừa nhìn miệng tôi chăm chăm, tôi vội vàng che miệng đi, ô ô nói: “Không được!”
Lãnh Mạch đành thôi, không trêu tôi nữa.
Bữa cơm trôi qua vô cùng vui vẻ, vô cùng ấm áp, cơm cũng ăn nhiều hơn, Lãnh Mạch cũng vậy, hiếm lắm mới thấy anh ta ăn hai bát, có vẻ tâm trạng của anh ta cũng tốt không kém.
Sau bữa cơm, trên đường chúng tôi đi mua váy, tôi nói chuyện với Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, anh nói xem, tại sao Minh vương lại là người như vậy nhỉ. Dù gì thì Minh vương cũng là người thống lĩnh hai giới, Minh vương trong tưởng tượng của tôi là người cực kỳ vĩ đại, cho dù không vĩ đại thì chí ít cũng lạnh lùng kiêu ngạo một tí, nhưng Minh vương thì… Quá đáng chết đi được, chẳng nhẽ ở Minh giới cô ta cũng như vậy sao?”
“Không” Lãnh Mạch đút tay vào túi quần đi bên cạnh tôi, anh ta nheo mắt với vẻ lười biếng, như thể đang hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có này vậy: “Đừng xem thường Minh vương, ở Minh giới và ma giới, dù ạ Minh, Tống Tử Thanh đều phát huy hết mười phần công lực thì cũng không thể đánh thăng Minh vương được. Cô ta đã ngồi ở vị trí Minh vương kia hàng trăm năm, tâm cơ sâu như đáy bể, nhưng trăm năm trước, kể từ khi cô ta nói thích tôi liền thể hiện như vậy trước mặt tôi. Trước kia cũng không đáng ghét như bây giờ, không biết bây giờ sao lại vậy”
Bây giờ… có lẽ là vì tôi đã xuất hiện nhỉ?
Vì là phụ nữ với nhau, vì là những người cùng thích chung một người đàn ông, tôi có thể hiểu Minh vương một chút, dù là người phụ nữ cao ngạo đến mấy, khi gặp được tình yêu cũng sẽ biến thành đồ ngốc trẻ con, thích làm nũng, trí thông minh thấp. Trước kia, ở Minh giới và ma giới, không ai dám cướp người đàn ông của Minh vương, bây giờ tôi đã trở thành người ký khế ước với Lãnh Mạch, lại còn lên giường với anh ta, nên tất nhiên Minh vương sẽ căng thẳng như thể gặp phải kẻ địch mạnh rồi.
Được Minh vương coi là kẻ địch mạnh có được: tính là một loại vinh hạnh không nhỉ?
Ặc, tôi chẳng muốn hưởng thụ vinh hạnh này chút nào.
“Đang nghĩ gì thế” Lãnh Mạch nghiêng đầu nhìn tôi.
“Không có gì” Tôi lắc đầu, con gái có rất nhiều tâm sự mà đa số đàn ông đều không hiểu, tôi cũng không.
muốn nói ra đỡ khiến Lãnh Mạch cảm thấy tôi làm nũng, nên đành đánh trống lảng: “Chúng ta tìm đại một cửa hàng nào đó đi, tôi cũng không thông thuộc thành phố này à, kìa, cửa hàng đó có bán quần áo, chúng ta đi qua đó mua đi”
Lãnh Mạch không nói gì, chúng tôi liền đi qua đường, vừa chuẩn bị bước vào cửa hàng, Lãnh Mạch đột nhiên dừng lại.
“Sao thế?” Tôi vô thức hỏi anh ta.
“Đừng quay đầu!” Biểu cảm của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Tôi giật mình, không dám quay đầu lại.
“Có quỷ sai đang theo dõi chúng ta” Anh ta nói: “Chắc là người Minh vương phái đến, từ bây giờ trở đi khoảng cách giữa chúng ta không được quá gần.”
Quả nhiên Minh vương vẫn không tin lời thề của Lãnh Mạch, gọi hẳn quỷ sai tới giám sát chúng tôi.
Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Lãnh Mạch mở cửa ra vào trước, tôi đi theo sau, vô tình liếc qua cánh cửa kính một lúc.
Một gương mặt đầy máu xuất hiện phía sau vai tôi, gương mặt ấy cũng nhìn vào cửa kính giống tôi.
‘Tim tôi siết chặt, sự giật mình xảy đến đột ngột khiến tiếng hét của tôi mắc lại trong cổ họng, không thể hét nổi thành tiếng.
Đó chính là một cái đầu đẫm máu tươi, nó đang.
dựa trên vai tôi, trên mặt đang chảy máu, lại còn lè lưỡi vào cửa kinh, trên lưỡi cũng rỉ máu, tôi hít sâu một hơi, suýt thì giật mình chết mất, sao con ma này xuất hiện đột ngột thế nhỉ!
“Cô có thể nhìn thấy tôi” Ma nữ đột nhiên ghé tai tôi nói.
Tôi vội vàng né ánh mắt sang chỗ khác, nhưng đã muộn “Cô có thể nhìn thấy tôi, nếu không không thể nào.
vừa nhìn thấy tôi mặt mũi liền tái mét không thở nổi được, cô bị tôi dọa sợ đúng không?” Ma nữ nói tiếp.
Lãnh Mạch đang ở trong cửa hàng, anh ta vẫn chưa quay đầu lại tìm tôi, tôi sốt ruột sắp khóc rồi đây này, nên đành nói: “Dì gái à, tuy tôi có thể nhìn thấy dì, nhưng tôi không muốn làm hại dì đâu, tôi và dì không thù không oán, tôi không quen dì, dì đừng quấn lấy tôi nữa”
“Cứu tôi với!” Giọng điệu của ma nữ đột nhiên thay đổi: “Phía sau có một tên quỷ sai đang nhắm vào tôi, tôi vẫn còn di nguyện chưa hoàn thành, tôi không thể bị quỷ sai bắt đi được, cầu xin cô, nếu cô có thể nhìn thấy tôi thì chäc chẳn tôi cũng có thể để tôi nhập vào.
thân xác của cô, như vậy tôi có thể tránh được sự truy.
tìm của quỷ sai rồi!”
“Không được! Đừng đùa nữa! Nhập xác nguy hiểm lắm đấy dì!” Tại sao tất cả ma quỷ trên đời này đều muốn tìm tôi để nhập xác vậy, cơ thể của tôi dễ nhập.
đến thế cơ à!
“Cầu xin cô đấy, tôi chắc chẳn sẽ không xâm chiếm cơ thể cô đâu, tôi cũng không cần phải xâm chiếm cơ thể cô làm gì, chỉ cần cho tôi tránh được sự.
truy tìm của quỷ sai lần này, cô bảo tôi làm gì tôi cũng chịu, cầu xin cô đấy cô gái!” Đầu lâu bay ra trước mặt tôi, quả nhiên, ngoài cái đầu ra thì không hề có cơ thể, hai mắt chảy lệ máu nhìn tôi chăm chăm: “Cầu xin cô đấy!”
Trên đường đột nhiên có một con ma chạy tới đòi nhập vào người tôi, nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không đồng ý.
Tôi vân từ chối Ma nữ thoáng chốc trở nên dữ tợn, nhe hàm răng chảy đầy máu của mình ra: “Nếu cô không để tôi nhập xác tôi sẽ giết chết cô! Tôi sẽ cưỡng chế nhập xác!”
Tôi không làm gì, tôi cũng không sợ: “Nếu dì có thể cưỡng chế nhập xác tôi thì dì đã không cần phải nói nhiều với tôi như vậy làm gì nữa rồi, vả lại, dì cũng không giết nổi tôi.”
Trận chiến ở núi Chu Phong đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi đã hiểu cách phân biệt giữa ma bình thường và lệ quỷ, những thứ cơ bản tôi đều đã hiểu cả. Tuy tướng chết của con ma nữ này rất đáng sợ, nhưng xung quanh cơ thể không có khí đen, cũng không có âm khí khiến lòng người lạnh buốt, đây chỉ là một con ma bình thường, cùng lắm thì là oan hồn mà thôi.
Tôi cũng không phải tay mơ vừa mới bước chân vào thế giới này nữa, ma bình thường bây giờ không thể đối phó được tôi.
Quả nhiên, ma nữ ai oán kêu than thành tiếng, Tôi có một tâm nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều: nguyện bắt buộc phải hoàn thành, coi như cô tích đức đi mà, giúp tôi với!”