Vợ của vua địa ngục chồng ma của em - Chương 249
Đọc truyện Vợ của vua địa ngục chồng ma của em Chương 249 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Của Vua Địa Ngục Chồng Ma Của Em – Chương 249 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 249: Ma không dám ra ngoài
Tôi và Lãnh Mạch đi theo bà chủ vào trong, lên tới tầng bốn, bà chủ vừa mở cửa vừa nói: “Ở đây này, một đêm 2 triệu, bớt cho hai cô cậu một ít đấy,”
“Thế mà bớt ạ? Đắt quái” Tôi hỏi.
“Đất cái gì mà đắt,nếu không cô cậu đi nhà khác thuê đi” Bà chủ chắc nịch rằng chúng tôi không muốn sang chỗ khác nên dụ dỗ chúng tôi: “Chỗ của tôi được coi là rẻ lắm rồi đấy, đêm hôm thế này cô cậu cứ ở lại đây đi, 2 triệu một đêm, giữ được tính mạng một đêm”
“Đồ xấu xa” Tôi lẩm bẩm.
Nhưng thứ Lãnh Mạch đại gia có là tiền, anh ta ném đại một tấm thẻ cho bà chủ, bà chủ đang quẹt thẻ thì hai bức chân dung dán hai bên cửa thu hút sự chú ý của tôi.
Bức tranh bên trái trông có vẻ giống bò, nhưng cả người lại không hề có lông, trên lưng còn có cánh, hình dáng trông cực kỳ đáng sợ, bên trái là tranh thân dê, hai mắt nó chùng xuống, răng nanh sắc nhọn như răng hổ, nhưng móng vuốt lại giống con người, gương mặt thì ghê sợ.
Tôi cau mày, đây chẳng phải Cùng Kỳ và Thao Thiết trong tứ đại hung thú được ghi chép trong “Sơn Hải Kinh” sao? Kỳ Cùng có thể ăn thịt người; ngụ ý là tàn bạo. Thao Thiết tham ăn, giảo hoạt, ngụ ý là tham lam.
Bức bên phải là Thao Thiết, đó chính là bố của Dạ Minh.
Nhưng Dạ Minh đẹp trai lắm, không biết liệu có bị biến thân không.
Ai ai cũng coi tứ đại hung thú là tai họa, người bình thường sẽ không dán những thứ như thế này ở cửa, tại sao nhà bà chủ lại dán tranh hung thú lên để giữ cửa vậy?
“Dì à, hai bức tranh này của nhà dì là do… người khác tặng sao ạ?” Tôi hỏi.
Bà chủ ngẩng đầu nhìn tôi: “À, cái này ấy à, căn nhà này trước kia có một người đàn ông ở, cậu ấy với tôi quen nhau, cậu ấy nói cậu ấy phải ra ngoài du lịch, tạm thời không ở đây nữa, dù gì cũng trống phòng, nên tôi cho thuê luôn, đợi bao giờ cậu ấy đi du lịch về thì trả lại cho cậu ấy.
Lúc trước tôi cũng hỏi cậu ấy là, hai bức tranh này trông ghê quá đi mất, tại sao lại dán nó ở đây, đáng sợ quá. Thì cậu ấy bảo tranh càng sợ thì càng dọa được yêu ma quỷ quái, tôi thấy cũng có lý nên cũng không hỏi nhiều, sao thế, hai bức tranh này có chỗ nào kỳ lạ à?”
Dùng hung thú để trấn hung thú?
Tôi nhìn Lãnh Mạch, Lãnh Mạch hơi lắc đầu, ý là không nên nói chuyện này ở đây.
“À phải rồi” Bà chụt quẹt thẻ xong liền trả lại cho Lãnh Mạch: “Hai người ở đây một đêm thôi, đừng động chạm linh tinh đồ đạc trong phòng nhé”
Tôi đáp một tiếng, bà chủ liền rời đi.
Đến khi không có ai, tôi mới gặng hỏi Lãnh Mạch ý nghĩa của bức tranh hung thú.
Lãnh Mạch nói: “Hung thú giữ cửa, quỷ không dám vào, quỷ không dám ra, âm khí là vật cống, nó hội tụ vào trong, ánh sáng không đánh tan được”
“Không hiểu, anh có thể nói rõ hơn chút được không?”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai tôi ngu xuẩn, lắc đầu: “Tức là, hung thú giữ cửa không phải để kìm hãm ma quỷ vào, mà là để con ma trong phòng không dám ra. Hai con hung thú này đều là bậc vương trong yêu số yêu tà, vậy nên tất cả âm khí ma quỷ hấp thụ được trong tiểu khu này đều trở thành cống phẩm, khiến âm khí hội tụ hết vào trong căn phòng này.
Ma quỷ thường sợ ánh nắng, vì ánh nắng là dương, nó có thể đánh tan linh hồn của ác quỷ, nhưng âm khí trong căn phòng này quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng không thể đánh tan”
Tôi run rẩy: “Tức là… trong này có ma á?”
Anh ta liếc tôi, khóe môi cong vút lên: “Em đang tìm cớ để ngủ chung một giường với tôi đúng không? Không sao, muốn ngủ với tôi thì cứ nói thẳng đi”
“Mẹ nó, ai muốn ngủ chung với anh!
Đồ lưu manhl” Tôi đánh vào lồng ngực anh ta.
Bầu không khí dịu hẳn đi nhờ trò đùa của Lãnh Mạch, sau đó, chúng tôi đi vào phòng.
Căn nhà này không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, chỗ nào cũng không dính bụi, tuy những lời Lãnh Mạch vừa nói hơi đáng sợ, nhưng trước mắt tôi vẫn chưa nhìn thấy thứ dị vật gì không sạch sẽ.
Trong một chiếc tủ sát tường, tôi thấy có một bức tượng gõ nhỏ hình hòa thượng gõ mõ, tôi lấy ra xem thử vì tò mò, rồi bỗng nhiên phát hiện ra dưới đấy tượng có một cái lỗ, có lẽ nó bị hỏng rồi, tôi đặt tượng gõ về vị trí cũ, khi đặt xuống, tôi nhìn thấy trên kệ tủ cũng có một cái lỗ, sau khi đặt tượng gõ xuống, nó liền khớp với cái lỗ trên bức tượng, đây là sự trùng hợp sao?
Chắc là… vậy nhỉ.
Lãnh Mạch đứng trong bếp gọi tôi: “Bé con, qua đây làm đồ ăn đi, đói lắm rồi”
Đồ lưu manh thối coi tôi là giúp việc của anh ta đấy à!
Tôi đanh mặt ra ngoài, không cẩn thận va phải bàn trà, dưới bàn trà có một cái ngăn kéo, ngăn kéo bật ra, bên trong bày vô số thuốc và băng gạc cấp cứu, tôi cúi người xuống đóng ngăn kéo lại, nhưng đột nhiên nhìn thấy trong góc ngăn kéo có một cái lỗ.
Theo lý mà nói, trong ngăn kéo có lỗ là chuyện rất bình thường, nhưng trực giác của tôi lại thấy lỗ trong ngăn kéo và lỗ ở bức tượng trên kệ có liên quan tới nhau, tôi ngẩng đầu nhìn, đối diện với ngăn kéo chính là kệ tủ, tượng gõ bày trên kệ. Phải rồi, trên kệ cũng có lõ, tôi không kìm được lòng mà nhìn kỹ vào cái lỗ đó, đẩy mấy chiếc hộp thuốc ra, tôi phát hiện dưới đáy ngăn kéo cũng có một cái lỗ xuyên thủng, nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng tìm được manh mối gì nên tôi đành buông bỏ, đóng ngăn kéo lại, đứng thẳng người lên.
Cái lỗ đó rốt cuộc là gì vậy nhỉ? Chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
ÀI Hướng!
Lỗ trên kệ và ngăn kéo đều cùng một hướng, vậy thì… tôi nhìn theo hướng của bàn trà, là sofa! Tôi chạy qua đó, lột ga trên sofa ra, quả nhiên, trên sofa cũng có một cái lỗ nhỏ giống như vậy! Cái lỗ nhỏ đó cũng được đục thủng, xuyên qua sofa, thông tới… tôi đì vòng qua sofa, rồi nhìn về phía trước theo hướng đó.
Nếu theo hướng đó, thì phía trước sofa đi xuyên qua một khoảng không rất dài mới sẽ tới phòng ngủ, cửa phòng ngủ khép chặt, tôi như bị ma xui quỷ khiến đi về phía căn phòng đó, bàn tay nắm chặt lấy khóa cửa định tìm xem có cái lỗ nào không, tìm khắp từ trên xuống dưới đều không tìm thấy chỗ bị thủng trên cửa, chẳng nhẽ mấy cái lỗ đó chỉ là sự trùng hợp thôi sao, thật sự chỉ là do thần kinh của tôi quá nhạy cảm nên mới nghĩ nhiều như vậy thôi sao?
“Nhóc con, nếu em không qua đây thì tôi sẽ qua đó lôi em đi đấy” Giọng nói của Lãnh Mạch lại vang lên một lần nữa.
“Đây đây!” Tôi đáp, rồi lại nhìn cửa phòng ngủ, sau đó mới ra phòng bếp.
Một loạt cái lỗ xếp thành đường thẳng chỉ về phía phòng ngủ rốt cuộc có ý gì?
Trong tủ lạnh có không ít đồ đủ để tôi và Lãnh Mạch ăn, tôi nhìn thấy sủi cảo nên bỗng dưng muốn ăn, tinh thân cũng phấn chấn hẳn: “Lãnh Mạch, hay là tôi gói sủi cảo cho anh ăn nhé”
“Ô? Em biết làm à?” Anh ta cau mày.
“Tất nhiên! Anh đừng xem thường tôi chứ hải!” Tôi hất cằm: “Anh giúp tôi mặc tạp dề đi nhanh lên”
“Em dám sai tôi à” Anh ta lẩm bẩm, rồi cầm lấy tạp dề mặc vào cho tôi, sau đó đi lấy bột mì và vỏ sủi cảo từ trong tủ lạnh ra: “Thưa chef, chef có cần tôi giúp gì không ạ?”
Tôi bị anh ta chọc cười, vỏ sủi cảo có sẵn, nhưng không có nhân, thấy anh ta đứng yên không động đậy, tôi chỉ chỉ anh †a: “Lãnh Mạch, anh đi lấy thịt đi chứ”