Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 970
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 970 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 970
Chắc hẳn Dụ Trạch Vũ đã nạp đầy pin, trên màn hình hiển trị trạng thái pin 100%.
Đây là máy nội địa, trang chủ có sao đầy trời, trống rỗng, tất cả phần mềm đều đã bị xóa bỏ, chỉ có một phần mềm Wechat.
Cảm giác trong lòng kia ngày càng mãnh liệt.
Ngón tay đầy vết chai của Nam Mẫn mở Wechat ra, trang chủ Wechat chỉ có một bản ghi trò chuyện, trong danh bạ cũng chỉ có một người bạn thân, chính là cô.
Mở lịch sử trò chuyện, tin nhắn mới nhất là ‘Dụ Trạch Vũ’ gửi danh thiếp của Dụ Lâm Hải cho cô, còn kèm theo động tác ‘Hi’.
Kéo lên trên nữa…
Là giọng nói của cô: “Em ngoan nhé, chờ chị về nước mang đồ ăn ngon cho em”.
‘Bị nhốt sao? Thật đáng thương. Là ai, tại sao lại nhốt chị?’
‘Vậy thì được, bây giờ chị đang ở nước Y, Birmingham à? Chỗ đó có gì vui không?’
‘Chị Nam, chị sao vậy? Chúng em đều rất lo lắng cho chị, chị đã khá hơn chút nào chưa?’
…
Nam mẫn đặt điện thoại xuống, bước chân loạng choạng đi vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen ở mức tối đa, cô đóng cửa phòng tắm, ngồi dưới đất khóc lớn.
Chân tướng rõ ràng.
Hóa ra ‘Dụ Trạch Vũ’ chính là Dụ Lâm Hải.
Người luôn quan tâm cô mọi lúc, người luôn miệng gọi cô một tiếng ‘Chị Nam’ lại là Dụ Lâm Hải.
Đồ đàn ông chó má!
Ly hôn rồi còn chạy tới giả bộ tình sâu nghĩ nặng gì chứ? Giả bộ nhớ mãi không quên?!
Anh dám gỉa làm Dụ Trạch Vũ lừa cô!
Anh không sợ bị phát hiện?!
Đúng là ăn gan hùm tim báo mà! Dám lừa cô!
Vòi hoa sen mở lớn, giống như trời mưa trút nước, thấm ướt toàn thân Nam Mẫn, mặt cô giống như bị một bức tranh thủy mặc ướt át, trở nên mơ hồ.
Cho dù có tiếng của vòi hoa sen, nhưng Lạc Quân Hành và Tô Duệ vẫn nghe thấy tiếng khóc của Nam Mẫn.
Lạc Quân Hành nhíu mày, muốn đi vào phòng của cô, nhưng lại bị Tô Duệ kéo lại.
“Để con bé khóc đi. Khóc được là tốt”.
Sắc mặt Lạc Quân Hành lạnh lùng: “Cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, đến mức vậy sao?”
“Hỏi thế gian tình là gì, mà người ta sống chết có nhau”.
Tô Duệ loay hoay mở dụng cụ rượu, nhẹ nhàng nói: “Con bé đã kiềm chế bản thân đủ rồi. Ban đầu không phải anh cũng vì một người phụ nữ mà khóc chết đi sống lại sao?”
Lạc Quân Hành nâng đôi mắt xanh thẳng, lạnh lẽo nhìn anh ta: “Người anh khóc là vợ anh, có thể so sánh với chồng cũ của con bé sao?”
“Dù là vợ hay chồng cũ, chỉ cần vẫn yêu thì đều giống nhau”.