Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 846
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 846 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 846
Nam Mẫn chẳng nói gì, chỉ mở bìa sách ra, bên trong có tên của cô, ngày tháng và một hàng chữ.
Hình như người này có tật đọc chữ thành tiếng, dùng chất giọng như pháo trầm của mình chậm rãi đọc: “Nam Mẫn tàng thư, ngày 5 tháng 1 năm XX. Sách của Nam Mẫn, không cho ai mượn”.
“À”.
Người đó đã hiểu, sau đó quay sang nhìn cô, nghiêm mặt hỏi: “Cô tên là Nam Mẫn Tàng Thư hả?”
Nam Mẫn: “…”
Bạn của anh cả là một tên ngốc ư?
Tung hoành trên giang hồ nhiều năm, Nam Mẫn có rất nhiều biệt danh.
Khi gả cho Dụ Lâm Hải, cô lại cho mình một cái tên giả là “Lộ Nam Mẫn”, ba chữ.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi cô là “Nam Mẫn Tàng Thư”.
Họ Nam, tên Mẫn Tàng Thư hả?
Anh ta tưởng cô là Dịch Dương Thiên Tỉ chắc, có cái tên bốn chử đầy phong cách như thế?
“Này anh cơ trưởng”.
Nam Mẫn vẫn rất lịch sử hỏi: “Cho hỏi anh có phải là người Trung không?”
Gương mặt anh ta đầy hờ hững, bình tĩnh nhìn cô một cái: “Tôi là người nước T gốc Hoa, nguyên quán là Trung Quốc, là con cháu của Viêm Hoàng”.
Chỉ một câu như thế, đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Nước T?
Nam Mẫn lại nhướng mày.
“Hân hạnh được gặp anh”, cô chủ động vươn tay, trong lòng đã chắc chắn: “Anh có biết anh cả của tôi, anh Lạc Quân Hành không?”
Vừa dứt lời, cô lại nói: “À, Lạc Quân Hành là tên tiếng Hoa của anh ấy, bình thường mọi người đều gọi anh ấy là bá tước Shirvan”.
“Tôi không phải là người bình thường bên cạnh anh ta”.
Anh chàng cơ trưởng vẫn không thay đổi vẻ mặt đó: “Nên tôi gọi anh ta là Lạc Quân Hành”.
“…”
Nam Mẫn cảm thấy cả người lạnh giá, anh ta đang kể chuyện cười hả?
Đúng là lạnh chết người.
Hình như anh ta không có hứng tán gẫu, lại chuyển sự chú ý về quyển sách, rồi lại như bị ai đó gõ vào đầu một cái.
“Ô”, bất giác nói: “Cô không phải là “Nam Mẫn Tàng Thư”, đây là quyển sách của cô, nên chắc tên của cô sẽ là… Nam Mẫn”.
Anh ta dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn Nam Mẫn, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể đang học hỏi một chuyện gì đó rất quan trọng.
“Đúng chứ?”
Không phải thế thì còn là gì được nữa anh hai?
Nam Mẫn thật sự dở khóc dở cười, khổ thân người ta chân thành như thế, cô không thể chê cười trình độ văn hóa của anh chàng gốc Hoa này được, đúng chứ?