Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 81
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 81 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 81
Cảm giác này thật xa lạ.
Nam Mẫn bỗng nhiên trở nên ngơ ngác.
Cô gả cho người đàn ông này ba năm, anh chưa từng chủ động chạm vào cô, tiếp xúc thân mật như ngày hôm nay có lẽ là lần đầu tiên từ khi quen biết anh.
Nam Mẫn từng tưởng tượng đến một ngày được Dụ Lâm Hải ôm vào lòng, không biết sẽ là cảm giác thế nào, cô nghĩ nó sẽ ngọt ngào lắm, nhưng không ngờ lại là chua xót, cô tưởng ngực anh sẽ mềm mại, nào ngờ lại vô cùng cứng rắn!
Anh đến phòng gym để tập tạ đấy à? Sao cơ ngực lại cứng đến thế!
Nam Mẫn sờ cái mũi đáng thương của mình, cũng may là hàng thật có thể chịu được va đập, nếu không chắc bây giờ đã phải đi sửa lại mũi rồi.
“Xin lỗi, thật lòng xin lỗi…”, nhân viên công tác thấy mình suýt làm người ta bị thương thì sợ chết khiếp, luôn miệng xin lỗi.
Dụ Lâm Hải nghiêm túc nói: “Sau này làm việc cẩn thận một chút”.
Tuy là nhân viên công tác không biết người đó là ai, nhưng trông thấy cách ăn mặc và khí chất từ người anh đã biết ngay là người đã quen ra lệnh, là nhân vật không thể đắc tội nổi thì liên tục gật đầu đồng ý, rồi đi ra chỗ khác.
Nam Mẫn cố gắng chịu đựng đau đớn ở mũi, chờ nhân viên công tác đi rồi, hậu trường chỉ còn lại hai người thì bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Hai người lẳng lặng đứng đó, vẫn duy trì tư thế cũ, sau đó ngượng ngùng phát hiện…
Cơ thể họ đang dán sát rất vào nhau.
Cơ thể đàn ông cứng cáp, phụ nữ thì mềm mại dán chặt vào nhau, mùi linh sam và hoa hồng hòa vào làm một, cảm giác đó… Nguy hiểm đến trí mạng!
Một luồng điện như chạy từ bàn chân lên thẳng trên đỉnh đầu, phản ứng của cơ thể hai người đều là cứng đờ, sau đó nhanh chóng tách ra như bị điện giật!
Nam Mẫn ôm ngực mình theo bản năng, Dụ Lâm Hải cũng rụt đầu ngón tay lại, vành tai hai người đều đỏ ửng.
Hình như bầu không khí lại trở nên gượng gạo hơn một chút.
Nam Mẫn lặng lẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ xem mình có nên tìm lại sân nhà, cho tên vừa mới dê xồm mình một cái tát hay không.
Nhưng ngẫm lại, hình như lúc nãy anh cứu cô nên mới ôm cô… Người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm như thế, lẽ ra nên được tuyên dương khen thưởng, chứ không phải là một cái tát đâu nhỉ?
Bấy giờ, nội tâm cô đang cực kỳ phong phú, nhưng Dụ Lâm Hải lại không suy nghĩ được nhiều như vậy, sau khi xấu hổ không còn, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, há miệng hỏi: “Tại sao lại bất cẩn như thế, hành lang này là nơi có thể tùy tiện đứng như vậy hả, nhỡ đâu bị đè trúng thì phải làm sao?”
Giọng anh vừa lạnh lùng lại hờ hững, không thể nhận ra sự quan tâm nào, chỉ có trách cứ.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám mắng cô như thế, Nam Mẫn lại dỗi ngược trở về: “Này anh, nếu không phải anh nhào tới thì lúc nãy tôi đã né được rồi. Thật lòng cảm ơn anh đã “thấy việc nghĩa hăng hái làm”, nhưng mà không phải cô gái nào cũng yếu ớt chẳng thể làm gì được như bạch nguyệt quang của lòng anh, lúc nào cũng cần đàn ông bảo vệ”.
Dụ Lâm Hải nhíu mày.
Anh vẫn không quen vẻ mặt nghiêm túc cùng với những lời nói sắc bén đó của cô, lanh mồm lanh miệng quá thể.