Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 792
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 792 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 792
Anh hai: ‘Bạn gái tương lai của anh nói hoa hồng đỏ quá tầm thường, số ba, hoa hồng đỏ phấn đẹp nhất’.
Anh hai: ‘Tiểu Lục, em nói xem @Mẫn người con gái của đất’.
Tiểu Lục: ‘Số ba đi’.
Hạ Thâm lập tức quyết định: ‘Vậy thì số ba’.
Anh nhỏ: ‘Khinh bỉ. Vậy anh hỏi bọn em làm gì, cứ trực tiếp hỏi Tiểu Lục luôn là được!’
Anh ba: ‘Lưu trình nên đi vẫn phải đi, hỏi các anh em chủ yếu là để tránh né một vài đáp án lệch lạc’.
Anh nhỏ: ‘xem thường’.
Anh tư: ‘xem thường’.
Khóe miệng Nam Mẫn vui vẻ nhếch lên, các anh quả nhiên là nguồn vui của cô.
Vốn dĩ tưởng rằng hôm nay cô sẽ trải qua một mình, không ngờ vừa đến trường đua ngựa, hai ông thần ăn hại đều đã tới, Phó Vực há miệng ngáp, dáng vẻ lười biếng.
Dụ Lâm Hải mặc đồ bình thường, áo trắng ngắn tay kết hợp với quần dài đen, trên đầu đội mũ trắng.
Anh đứng ở dưới ánh mặt trời.
Khẽ mỉm cười với cô.
Khóe miệng Nam Mẫn đang nhếch lên, khi nhìn thấy Phó Vực và Dụ Lâm Hải liền biến thành đường thẳng.
Hai người này thà đừng đến còn hơn.
Dụ Lâm Hải đi về phía cô, nụ cười xán lạn: “Thất Tịch vui vẻ”.
Nam Mẫn không thèm nở nụ cười với anh, vô tình nói: “Nếu anh thật sự muốn tôi vui vẻ, vậy thì nên ngoan ngoãn nằm ở bệnh viện, không nên tới”.
Biết rằng đến rồi chắc chắn sẽ bị phê bình, nhưng anh quả thật muốn gặp cô, muốn cùng cô trải qua Thất Tịch, nên anh vẫn tới.
Dụ Lâm Hải khẽ mím môi, muốn chọc cô cười, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Sự kiện quan trọng như vậy làm sao để một mình em bận rộn?”
Nam Mẫn thầm nghĩ: Cũng đúng. Xem như bọn họ có lương tâm.
So với vẻ thận trọng xấu hổ của Dụ Lâm Hải, Phó Vực hào phóng hơn nhiều.
Anh ta cà lơ phất phơ đi tới, lười biếng khoác bả vai Dụ Lâm Hải, chào hỏi Nam Mẫn: “Mẫn, lễ tình nhân vui vẻ!”
Phó Vực nhe hàm răng trắng bóng: “Hôm nay chính là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau một năm một lần ở cầu hỉ thước, ngày gia đình sum họp, em nên vui vẻ cười một cái thay người ta”.
Vừa nghe đến bốn chữ ‘gia đình đoàn viên’, Nam Mẫn càng cảm thấy châm chích, cô lạnh băng nói: “Người cô đơn không phải trải qua lễ tình nhân, mà là lễ con ếch xanh”.
Dụ Lâm Hải không hiểu: “Tại sao lại là ‘lễ con ếch xanh’?”
Phó Vực mặt đầy chán ghét nhìn anh: “Xóm các cậu có phải không có internet đúng chứ, bởi vì ‘cô oa cô oa’ là cô đơn đó’.