Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 533
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 533 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 533
Thẩm Lưu Thư liền cau mày, Trác Nguyệt vội vàng cho Trác Huyên một bài học, để cô ta mím chặt mồm, bớt nói đi.
Thưởng thức rượu sẽ không có một vài quy định mang tính cứng nhắc, nhưng có một vài lễ nghi chính là ước định mà thành, tham gia nhiều hiểu biết nhiều, đương nhiên cũng biết.
Cái gọi là sức mạnh và nhân cách cao quý của nhân sĩ trong xã hội thượng lưu chính là được đào tạo và hun đúc như vậy.
Thầy thưởng rượu nhanh chóng mở loại rượu thứ hai, bắt đầu giới thiệu một hồi.
Phó Vực rụt móng vuốt của mình giống như bị mèo cắn, cười hi hi.
“Em đừng nghĩ lừa được tôi, rõ ràng người ta nói là ‘Người đẹp, có thể giúp tôi một chuyện, làm phiên dịch cho tôi nhé’?”
Sau đó liếc xéo Nam Mẫn, anh ta khoe khoang nói: “Xin lỗi, tôi vừa hay biết một chút xíu tiếng Italy”.
Vừa dứt lời, Nam Mẫn cũng vỗ bả vai anh ta liên tiếp, nghiêng đầu bô bô nói mấy câu với thầy thưởng rượu, mọi người nghe không hiểu, Dụ Lâm Hải và Lý Vân thì không hẹn mà cùng nhếch môi.
Người trước vì nghe hiểu, người sau vì… tương đối hiểu em gái mình.
Cô chắc chắn đề cử Phó Vực cho thầy thưởng rượu.
Nếu anh ta nghe hiểu tiếng Italy, vậy thì đi thôi.
Phó Vực sụp đổ: “Không phải chứ?”
Thầy thưởng rượu rời ánh mắt lên người Phó Vực, đồng thời làm ra tư thế mới hữu hảo: “Vậy phiền anh đây”.
Phó Vực: “…”
Anh ta chỉ là muốn phô trương một chút trước mặt Nam Mẫn, không ngờ mình lại tự bẫy mình.
Phó Vực vẫn chưa từ bỏ ý định, anh ta sát lại gần Nam Mẫn, cười đê tiện: “Thời khắc quang minh nổi trội này, làm sao tôi có thể cướp đi sự nổi tiếng này của em?”
Nam Mẫn không thèm nói nhảm, vỗ một cái vào sau lưng anh ta, một chữ lời ít ý nhiều: “Đi!”
“OK”.
Xương cốt Phó Vực cũng sắp bị cô đánh gãy rồi, anh ta kinh hãi trong vài giây.
Đi vào trong quầy bar, Phó Vực cũng không xấu hổ nữa, thoải mái cảm ơn cơ hội “nổi tiếng” mà Nam Mẫn nhường cho anh ta, còn thể hiện tiếng Italy tiêu chuẩn lưu loát, đưa đến từng tràng pháo tay.
Lý Vân không khỏi bật cười, nói với Nam Mẫn: “Cậu chủ nhà họ Phó cũng thật thú vị”.
Nam Mẫn khẽ cười: “Kiếp trước chắc anh ta là con khổng tước xòe đuôi khắp nơi”.
Lý Vân cực kỳ vui vẻ, quá thiệt hại.
Phó Vực vừa đi, chỗ ngồi bên cạnh Nam Mẫn liền nhường lại, Dụ Lâm Hải như gần quan được ban lộc, không một chút do dự ngồi xuống bên cạnh cô, còn hỏi một câu mang tính chất tượng trưng: “Nơi này không có người chứ?”
Không đợi Nam Mẫn mở miệng, anh lại kèm theo một câu: “Cảm ơn”.
“…”
Vậy anh hỏi làm chó gì!
Nam Mẫn chẳng buồn quan tâm đến anh, nói thêm một câu với anh đã là cho anh mặt mũi rồi.