Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 438
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 438 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 438
Cậu ấy đến đoàn phim gặp đạo diễn, hóa trang diễn thử hai cảnh, bời vì trước đó khi Tư Đạc tập thoại cậu ấy cũng có xem kịch bản, hơn nữa vai diễn Trần Mộ cũng khá hợp nên được Lâm Giác trực tiếp giữ lại, quay bù mấy cảnh trước đó của Triệu Tĩnh, quay đến tận tối mới rảnh rỗi đến bệnh viện Thanh Sơn một chuyến để thăm hỏi Tư Đạc.
Buổi chiều Nam Mẫn đã đến bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân Tư Đạc, tiện thể ở lại ăn với họ một bữa cơm, Tư Triết đã nấu ăn trong phòng bếp nhỏ.
Tống Kiêu có lộc ăn lắm, đến rất đúng lúc, không hề khách sáo ăn ké một bữa.
Nhắc tới chuyện sáng nay Tư Đạc ầm ĩ đòi xuất viện, Nam Mẫn trách Tống Kiêu không biết giữ mồm giữ miệng, Tống Kiêu đang ăn cơm chiên Dương Châu, vừa uất ức lại vô tội nói: “Làm sao tôi biết cô đang muốn quay Mission Impossible chứ”.
Một câu khiến tất cả mọi người nở nụ cười.
Tư Đạc có vẻ quan tâm đến tiến độ ghi hình, cùng với tình trạng của Triệu Tĩnh bên kia, Tống Kiêu nhận được câu nào đáp câu ấy.
“Cũng ổn, tôi thấy đạo diễn Lâm không hề sốt ruột, những cảnh lớn đều đã quay gần xong cả rồi, hôm nay tôi với Triệu Tĩnh diễn hai cảnh, trạng thái anh ta không được ổn cho lắm, quay tận mười lần mới qua được, diễn hơi gượng, vẫn không thể nhập tâm vào nhân vật được, mọi người trong đoàn đang than phiền anh ta diễn không tốt bằng anh”.
Mặt Tư Đạc chợt tối, sau khi anh ta vào đoàn, Triệu Tĩnh vẫn luôn chăm sóc anh ta, dáng vẻ hệt như một người anh hiền lành chân chất, cũng vì sự tin tưởng đó, anh ta mới không hề đề phòng cho Triệu Tĩnh nhìn thấy mọi thứ sau lưng mình, nào ngờ Triệu Tĩnh lại đâm một dao sau lưng anh ta.
Tống Kiêu than thở nói: “Anh vẫn còn ngây thơ lắm, lúc tôi mới vào giới giải trí, bác đã dạy tôi rằng “không nên rắp tâm hại người, nhưng nên chú ý đề phòng người khác”, bây giờ anh nổi tiếng như thế, bao nhiêu người ghen tị với anh, bản thân anh phải cẩn thận một chút”.
Nam Mẫn nhìn Tống Kiêu nói đạo lý, bật cười trêu ghẹo cậu ta: “Anh thì không ghen tị chắc?”
“Tôi ghen tị với anh ta làm gì, anh ta đâu có đẹp trai bằng tôi”.
Tống Kiêu có một sự tự tin cao ngất ngưỡng về gương mặt của mình, lại lầu bầu một câu: “Dù sao tôi cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc, có phim để quay là được rồi. Một người anh em tốt từng nói với tôi, trong cái giới này, không nổi tiếng thì cuối cùng cũng chỉ là một người chết, nhưng nổi tiếng rồi thì lại sống không bằng chết. Đúng không Tư Đạc?”
Tư Đạc: “…”
Tư Triết lặng lẽ giơ một ngón tay cái với Tống Kiêu: “Có lý”.
Nam Mẫn không nhịn được vui vẻ.
Nhưng sau khi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia thì nụ cười treo trên môi cô bỗng tắt cái “rụp”.
Câu: “Tại sao anh lại ở đây”, vẫn còn chưa nói ra miệng.
Thì một cô gái xinh đẹp bên cạnh Dụ Lâm Hải đã đi tới, đưa ra tấm danh thiếp.
“Chào tổng giám đốc Nam, tôi là Từ Mộng, giám đốc bộ phận thiết kế của trang sức đá quý Dụ Thị, được biết cô chính là bậc thầy Ngọc Tâm, tôi không thể chờ được muốn gặp cô ngay, tôi cực kỳ hâm mộ cô…”
Từ Mộng cực kỳ xúc động, dáng vẻ không khác gì fan em gái, cung kính và lịch sự dò hỏi: “Không biết tôi có vinh hạnh được hợp tác với cô hay không?”