Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 426
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 426 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 426
Hiện giờ Tư Đạc đang trong thời kỳ đi lên, vô cùng nổi tiếng, khắp nơi đều là tin tức về anh ta, những tin tức mang tính bùng nổ như chấm dứt hợp đồng với truyền thông Tinh Vực, ký hợp đồng với truyền thông Nam Tinh, Dụ Lâm Hải cũng có nghe nói.
Hơn nữa trên phố còn có không ít tin đồn, nói tổng giám đốc mới của truyền thông Nam Tinh vì nhìn trúng Tư Đạc, nên mới tức giận vì hồng nhan, đòi công bằng cho Tư Đạc, dứt khoát ra tay với truyền thông Tinh Vực, còn ép bố con nhà họ Lý đến bước đường đó.
Khó nghe hơn một chút, nói thẳng sở dĩ Tư Đạc có thể nổi tiếng nhanh như vậy, là vì nhờ vào cô chủ của tập đoàn Nam thị, có nữ kim chủ ủng hộ phía sau.
Lúc đó Dụ Lâm Hải chỉ cảm thấy hoang đường.
Làm sao Nam Mẫn có thể thích loại thịt tươi đó?
Nhưng cô lại vì Tư Đạc mà đích thân chạy đến thành phố Thanh…
Chẳng lẽ cô thay đổi khẩu vị thật?
Vừa nghĩ đến đây, Dụ Lâm Hải chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.
Anh mím đôi môi mỏng thành đường thẳng, nói với Hà Chiếu: “Đặt vé máy bay đến thành phố Thanh chuyến sớm nhất, bảo Từ Mộng trực tiếp đặt vé qua đó”.
Từ Chiếu vừa kiểm tra thông tin chuyến bay, vừa yếu ớt hỏi: “Anh vẫn chưa từ bỏ chuyện hợp tác với bậc thầy Ngọc Tâm ư?”
Dụ Lâm Hải lạnh giọng nói: “Tôi giống người dễ dàng từ bỏ thế hả? Cho dù chỉ có chút hy vọng, cũng không thể dễ dàng từ bỏ”.
Hợp tác là vậy, người cũng vậy.
…
Lâm Giác là đạo diễn lớn, được hưởng đãi ngộ không thua kém ngôi sao hạng nhất, phòng ở cũng là căn phòng xa hoa nhất của khách sạn sang trọng nhất địa phương.
Trong phòng cần gì có đó, đầy đủ dụng cụ nhà bếp.
Nam Mẫn bảo Cố Hoành ra chợ mua ít đồ, còn bảo anh đến chợ hải sản địa phương mua không ít đồ biển tươi ngon, thành phố Thanh dựa núi cạnh biển, đồ hải sản vô cùng phong phú, có thể làm rất nhiều món ngon.
Cô mặc tạp dề, cầm con dao thái mặt không cảm xúc sơ chế cá và cua, cùng các loại ốc và tôm, mùi tanh tràn ngập khắp phòng.
Lâm Giác tắm rửa xong, mặc trang phục thường ngày màu xám, trông rất tự nhiên và nho nhã, hồi còn trẻ, ông ấy là thư sinh trắng trẻo, đã giành được không ít giải ảnh đế, sau này đổi nghề làm đạo diễn, nhưng vẫn luôn quan tâm chăm chút hình tượng.
Ông ấy đeo dép lê cất bước vào phòng bếp, ngước mắt nhìn: “Chuẩn bị nhiều đồ thế, có ăn hết không?”
Nam Mẫn thản nhiên nói: “Phải làm hai phần, không chỉ cho chú ăn, trong bệnh viện còn có hai người bạn nhỏ, đang gào khóc đòi ăn đấy”.
“Bạn nhỏ?”
Khuôn mặt phong nhã của Lâm Giác hiện ý cười: “Theo chú được biết, cháu chỉ hơn Tư Đạc mấy tuổi, thì đã tự phong làm chị cả rồi à? Nữ hơn ba tuổi không khác gì ôm thỏi vàng, tình yêu chị em cũng không phải không được”.