Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 399
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 399 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 399
“Ồ, là tới tặng quà”.
Quản gia Triệu nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nhưng không hề có một chút ý tứ muốn cho họ vào cửa, bà ấy quay đầu nói với giúp việc đang vận chuyển đồ: “Mọi người cẩn thận một chút, trong hộp đều là bảo bối giá trị có tiền cũng không mua được, đừng để rơi vỡ đó. Trong kho vẫn còn có quà chưa mở cũng phải phân thành các loại, đợi cô cả có thời gian rảnh sẽ từ từ mở”.
Dặn dò xong, bà ấy lại quay đầu, mặt lộ vẻ khó xử.
“Thưa anh, anh cũng nhìn thấy rồi, người trước tặng quà nhiều quá, kho hàng và sân đều chật hết cả, trong phòng khách ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, thật sự là không còn chỗ trống nữa. Ý tốt thì tôi thay cô cả nhận, hay anh cứ cầm về tặng cho cô gái khác đi”.
Nói xong, quản gia Triệu liền xoay người, lạnh giọng ra lệnh: “Tiễn khách!”
Cổng lớn của khu vườn Hoa Hồng đóng “Bộp” một tiếng ngay trước mặt Dụ Lâm Hải.
“Này, các người làm sao thế, đây chính là cách nhà họ Nam đãi khách sao?”, Hà Chiếu đụng phải nên mũi đầy tro, anh ta tức giận kêu gào, nhưng lại bị Dụ Lâm Hải kéo cổ rời đi.
Lên xe, Dụ Lâm Hải lạnh lùng bảo tài xế đi đến ngõ cổ Nam Kiều.
Nếu Nam Mẫn không ở nhà, vậy nhất định là đi đến nhà hàng Thực Vị, nghĩ đến người có thể tiền muôn bạc biển bao phòng ăn, lại không chịu chuyển nhượng, cũng chỉ có cô mới có quyền lợi này.
Cô bao toàn bộ nhà hàng là muốn tổ chức tiệc sinh nhật sao?
Sao lại không thông báo với anh một tiếng.
Ý tứ nóng nảy hiện lên trong lòng, Dụ Lâm Hải móc điện thoại ra gọi cho Phó Vực, đầu dây vừa nhận, anh liền đi thẳng vào vấn đề: “Cậu đang ở tiệc sinh nhật Mẫn?”
Đầu dây bên kia, Phó Vực nói chuyện uể oải: “Tôi muốn đi lắm chứ, mà không có tư cách. Cô ấy nói hôm nay là tiệc gia đình, không cho phép tôi đi, tối nay cô ấy còn muốn đích thân xuống bếp làm một bàn lớn đầy món ngon, tôi thèm quá trời đây này”.
Đáy mắt Dụ Lâm Hải vén lên từng tầng rung động: “Biết rồi”.
Nói xong định cúp máy, giọng nói Phó Vực lại vang lên: “Sao hả, muốn đi à? Đừng trách người anh em này không nhắc nhở cậu. Tiệc sinh nhật tối nay chắc hẳn mấy người anh của cô ấy sẽ đến, nếu cậu đi, e rằng tiệc sinh nhật sẽ biến thành Hồng Môn yến, cẩn thận cái mạng nhỏ khó mà bảo toàn đấy”.
Tròng mắt đen của Dụ Lâm Hải mang theo ánh sáng u ám, giọng nói hơi lạnh: “Dù là Hồng Môn yến, tối nay tôi không thể không đi”.
Nhìn điện thoại bị cắt đứt, Phó Vực lặng lẽ thở dài.
Đây biết rõ sẽ chết, mà còn vẫn đâm đầu vào.
Phó Vực chạm vào trán và ngực, chắp tay cầu nguyện và mặc niệm cho Dụ Lâm Hải: “A men”.
Vì tình cảm anh em này, anh ta sẽ đi nhặt xác thay anh.
Hôm nay không phải trời đêm quang đãng, chân trời màu đen không có nổi một vì sao.
Gió đêm nổi lên, dự báo thời tiết nói có mưa rào sấm chớp.
Đi đến nửa đường, mưa bắt đầu rơi.
Hà Chiếu nhìn tình trạng đường, báo cáo với Dụ Lâm Hải ngồi phía sau không nói lời nào: “Tổng giám đốc Dụ, phía trước đang sửa đường, con đường này tắc quá, hay là rẽ vào đường nhỏ”.
Dụ Lâm Hải nhớ tới con đường mòm lần trước đi theo Nam Mẫn, anh lập tức bảo tài xế đổi đường.