Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 38
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 38
Trong lúc suy nghĩ, tiếng lẩm bẩm của Bạch Thất từ trong điện thoại truyền đến: “Anh ta và Phó Vực có quen biết nhau sao?”
“Ai?”, Nam Mẫn nhíu mày.
Bạch Thất nhìn cảnh hai người đàn ông cao to ôm vai bá cổ trên màn hình giám sát, nói: “Chính là tên tối qua sờ mông em bị em đánh sau đó lại bị em nôn ra hết ra người đấy, có vẻ quan hệ của anh ta và Dụ Lâm Hải không tệ”.
Ánh mắt Nam Mẫn rét lạnh: “Là anh ta bán đứng em?”
“Rất có thể là như thế”.
Bạch Thất vừa nói vừa thao tác trên máy tính, sau đó khẽ than một tiếng: “Quả nhiên hệ thống giám sát ở sàn nhảy tối qua bị hacker xâm nhập, tám chín phần là tên Phó Vực đó làm”.
Không ngờ kỹ thuật máy tính của tên nhãi đó cũng không tệ.
Vẻ mặt Nam Mẫn lạnh lùng, cô không biết Dụ Lâm Hải và nhà họ Phó ở thành phố Dung có qua lại với nhau, nên nói là ba năm kết hôn, anh coi cô như người vô hình, chưa từng đưa cô đi gặp bạn bè, bước vào vòng xã hội của anh.
“Tối qua ầm ĩ đến tận nửa đêm. Nếu Phó Vực thực sự nhận ra em, nói cho Dụ Lâm Hải biết, vậy Dụ Lâm Hải là đi cả đêm từ thành phố Bắc đến”.
Bạch Thất phân tích hộ cô, khẽ cười một tiếng: “Không phải sau khi li hôn em tay trắng rời đi, tên đàn ông chó má đó nhớ đến sự tốt đẹp của em, lại muốn cùng em gương vỡ lại lành đấy chứ?”
Lông mày Nam Mẫn khẽ run, tự giễu nói: “Anh cảm thấy có khả năng không?”
“Không có”.
Bạch Thất trực tiếp phá tan ảo tưởng của cô: “Theo anh được biết, tối qua đã xảy ra một trận náo loạn ở biệt thự nhà họ Dụ, mẹ chồng cũ của em battle với tiểu tam họ Trác, kết quả chồng cũ của em vì người trong lòng anh ta mà khiến mẹ mình tức giận bỏ đi”.
Nghe đến đây, trái tim Nam Mẫn lại chùng xuống, khóe môi hiện lên trào phúng.
Dụ Lâm Hải là một người vô cùng hiếu thảo, nhưng lại có thể vì Trác Huyên mà không ngại làm trái ý mẹ mình, có thể thấy anh yêu Trác Huyên sâu đậm như nào, vậy người vợ cũ này của anh tính là gì đây?
“Nếu anh ta thực sự đến tìm em, em định làm thế nào?”, Bạch Thất hỏi.
Nam Mẫn gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong lòng, khôi phục lại vẻ hờ hững lãnh đạm: “Li hôn rồi, coi như đã cắt đứt hoàn toàn, em đã tùy hứng ba năm, sẽ không tiếp tục tùy hứng nữa”.
Phó Vực soi gương trong phòng tắm, sờ khóe miệng tím xanh một mảng của mình, suýt xoa một tiếng.
“Hai chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau, vừa gặp đã vung một đấm với tôi, thật chẳng ra sao”.
Anh ta bày vẻ mặt oán trách nhìn người đàn ông vô cùng băng lạnh ngồi trên sofa.
Dụ Lâm Hải mím môi trầm mặc, bây giờ trong đầu anh đều là dáng vẻ vừa nãy của Nam Mẫn, hết cảnh này đến cảnh khác lóe lên trong đầu anh, mỗi một câu cô nói đều vang vọng bên tai anh.
Dáng vẻ vừa rạng rỡ xinh đẹp lại vừa thờ ơ, lời nói vừa lạnh lùng vừa chế giễu, thực sự là Lộ Nam Mẫn ư?
Anh rơi vào trong nỗi nghi ngờ sâu sắc.
Phó Vực ngồi đối diện anh, châm một điếu thuốc, tiếp tục oán trách: “Tối qua vừa chịu một trận đòn của người phụ nữ của cậu, hôm nay lại chịu một đấm của cậu, tôi thật xui xẻo. Tôi nói này, hai vợ chồng cậu thật hung dữ, thư hùng song sát, rất xứng đôi, cho nên có vấn đề rồi, đang yên đang lành, tại sao anh phải ly hôn?”