Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 27
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 27
Bạch Lộc Dư xử lý xong chuyện, khi quay lại quầy bar đã không thấy bóng người đâu, nhìn kỹ lại thì thấy bóng dáng đỏ rực kia đang nhảy lên sân khấu.
Mà Nam Mẫn đang ở sàn nhảy dường như đã trở thành tiêu điểm, đám đàn ông vây xung quanh cô đều hoan hô huýt sáo một cách điên cuồng!
“Ôi trời đất ơi…”
Bao nhiêu năm nay Bạch Thất chưa từng nhìn thấy em gái điên cuồng như vậy, dưới tiếng nhạc sôi động và ánh đèn ảo giác, Nam Mẫn mặc chiếc váy đỏ, dáng người lắc lư nhảy nhót trên sàn, thân hình sexy vòng nào ra vòng đấy cũng không hề che giấu.
Người đàn ông bên cạnh vừa uống rượu vừa khen ngợi Nam Mẫn một hồi, hắn ta ném chai rượu cho người bên cạnh, cũng lao vào nhảy một điệu nóng bỏng với Nam Mẫn, tay cũng thuận theo hông cô rồi trượt xuống mông cô.
“Mẹ nó!”, Bạch Thất nhìn thấy em gái bị người ta sỗ sàng, đương nhiên là không nhịn được, anh ta vừa bước lên sàn nhảy thì đã nghe thấy tiếng hô kinh hãi.
Động tác của Nam Mẫn nhanh hơn anh ta, cô túm lấy cổ tay người đàn ông, đột nhiên trở mình, ném người đàn ông qua vai, sau đó tặng cho hắn ta một cái tát: “Dám sờ mông hổ hả, mày ăn gan hùm mật gấu rồi”.
Ngoài trừ tiếng nhạc xập xình, xung quanh đều yên lặng như tờ, bọn họ ngây như phỗng nhìn người phụ nữ nãy giờ xinh đẹp diễm lệ lại đột nhiên trở nên hung ác.
Cao thủ vũ lâm cuối cùng lại chính là cao thủ võ lâm!
Nam Mẫn trong men rượu muốn đạp thêm phát nữa, nhưng lại bị Bạch Thất ôm, khống chế đưa xuống sàn nhảy, anh ta đặt cô xuống ghế quầy bar, chìa tay cốc đầu cô: “Em tới đây phá quán hả?”
“Anh nhỏ”, ánh mắt Nam Mẫn mê muội: “Vừa rồi em đã mê hoặc người ta sao?”
Bạch Thất tức giận: “Mê! Rất mê! Em không thấy ánh mắt mấy thằng đàn ông kia nhìn em giống như chó sói thấy thịt hả, hận không thể nuốt em vào bụng đấy!”
“Vậy tại sao Dụ Lâm Hải không thích em?”
Nam Mẫn uống rượu, không một chút đề phòng, vẻ mặt trước giờ luôn vững vàng lúc này đã trở nên cô đơn và đầy đau thương.
“Anh biết không, thật ra thì em thực sự không ôm chí lớn, ước mơ lớn nhất của em chính là gặp được người em yêu, làm một người vợ hiền mẹ đảm, chỉ tiếc người ta không yêu. Em gả vào nhà anh ấy ba năm, làm một người vợ chân chính, nhưng ngay cả động anh ta cũng chưa từng động vào em, anh nói xem em có chỗ nào không tốt?”
Bạch Thất nhìn dáng vẻ này của em gái, anh ta đưa tay xoa đầu cô: “Nói bậy bạ, nhỏ Mẫn nhà ta chính là cô gái tốt nhất đời này, hắn ta không quý trọng em là do hắn ta không có phúc”.
“Đúng vậy, là anh ấy không có phúc”.
Nam Mẫn giật giật khóe miệng: “Vì vậy từ nay về sau, em sẽ không vì một người đàn ông mà trở thành dáng vẻ anh ta thích nữa, em sẽ quay về làm chính em, một Nam Mẫn dũng cảm, độc lập và kiêu ngạo”.
…
Trong chung cư, Trác Huyên cầm bông gòn quấn quanh vết thương của Dụ Lâm Hải, mặt đầy đau lòng nhìn anh: “Đau không?”
Dụ Lâm Hải lắc đầu, giơ tay lên sờ gò má sưng đỏ của cô ta, anh cũng hỏi: “Đau không?”
Trác Huyên lộ ra nụ cười dịu dàng: “Vốn dĩ đau, nhưng được anh sờ một cái thì hết đau rồi”.
Dụ Lâm Hải khẽ thở dài: “Oan ức cho em rồi”.
“Oan ức mẹ chồng tương lai cho, dù có ấm ức đến đâu cũng phải chịu đúng không?”