Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 200
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 200
Các nhân viên y tế đỡ Dụ Lâm Hải lên cáng, hỏi thăm bệnh tình, Nam Mẫn bình tĩnh đáp: “Anh ấy bị người khác đánh úp, nhiều phần mô mềm bị thâm tím, không có chấn thương xương, phần đầu bị thương, không thể loại trừ khả năng bị chấn thương sọ não, thuộc nhóm máu ab, từng bị tai nạn xe hơi và trải qua đại phẫu, tiền sử dị ứng thuốc…”
Hà Chiếu theo sát phía sau nghe Nam Mẫn thuộc như lòng bàn tay báo cáo lại tình hình của Dụ Lâm Hải thì ngơ ngác, dường như bà chủ trước còn hiểu về anh Dụ hơn cả người trợ lý là anh ta.
Các bác sĩ và y tá vừa nghe Nam Mẫn nói vừa ghi chép lại tình huống, chỉ coi cô như người trong ngành khách sáo đáp: “Đừng lo lắng, cứ giao lại cho chúng tôi”.
Nam Mẫn chỉ ‘ừm’ một tiếng, vừa định buông cáng ra thì tay lại bị nắm chặt, Dụ Lâm Hải không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, anh siết chặt lấy tay cô, đôi mắt vẫn dõi theo cô không rời, dáng vẻ bơ vơ này xem chừng khiến người ta nhìn tới đau lòng.
Cảnh tượng cô phẫu thuật cho anh vào ba năm trước đột nhiên lóe lên trong tâm trí anh, thương tích của Dụ Lâm Hải khi đó còn nghiêm trọng hơn hiện tại gấp trăm nghìn lần.
Nhưng khi cô nhìn tới những vết thương của anh trái tim vẫn quặn đau như trước.
Dụ Lâm Hải được đưa đến phòng phẫu thuật để kiểm tra, khoảnh khắc bàn tay buông lỏng, trái tim của Nam Mẫn cũng theo đó lạc mất một nhịp.
Cô đứng đó một lúc lâu, Phó Vực nhận được tin tức cũng vội vàng chạy tới, thở hổn hển hỏi: “Dụ Lâm Hải thế nào rồi?”
“Vào trong rồi”, Nam Mẫn chỉ vào phòng phẫu thuật.
Cặp lông mày lưỡi mác của Phó Vực nhăn lại thành một đoàn: “Đã xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp sao bỗng nhiên lại bị tập kích? Đã tra ra là kẻ nào động tay chưa?”
Nam Mẫn phớt lờ ba câu hỏi liên tiếp của anh ta, Hà Chiếu chỉ đành tiếp lời, nói rằng cảnh sát vừa rồi có tới, cũng đã đi tới hiện trường thu thập chứng cứ, nói trở về sẽ lập án điều tra, còn hỏi bọn họ có phải là đã đắc tội với người nào rồi không.
“Tôi nói chúng tôi mới tới thành phố Nam chưa được bao lâu, cũng không quen biết ai, càng không thể đắc tội qua người nào”.
Hà Chiếu im lặng nhìn hướng Nam Mẫn, nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Duy nhất chỉ làm mích lòng một người sợ rằng cũng chỉ có tổng giám đốc Nam đây”.
Nam Mẫn nghe vậy liền quăng cho anh ta một cái liếc xéo: “Ý của anh là, là tôi tìm người tới đánh anh ấy à?”
Hà Chiếu vội vã xua tay: “Không, tôi không có ý này”.
Vừa dứt lời, Phó Vực đã giơ tay gõ vào đầu anh ta: “Anh đang nói bậy bạ gì đó, Nam Mẫn từ trước đến nay luôn ngay thẳng chính trực, cho dù có bực dọc với Dụ Lâm Hải cũng sẽ không đánh cậu ấy, cô ấy làm sao có thể sử dụng chiêu trò bẩn thỉu sau lưng cậu ấy cơ chứ”.
Loại chuyện này thoạt nhìn là do người thuộc xã hội đen làm.
Hà Chiếu nịnh nọt gật đầu liên tục: “Đúng vậy đúng vậy”.
Nhưng anh ta thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra loại chuyện này, suy cho cùng thân phận của Dụ Lâm Hải vẫn đặt sáng rõ nơi đó, hắn không sợ sẽ bị tập đoàn Dụ Thị trả thù sao?
Cũng may Nam Mẫn không tính toán với anh ta, mắt thấy cô muốn đứng dậy, Hà Chiếu tưởng rằng cô muốn rời đi liền vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Mợ chủ…”
Chạm phải ánh mắt lạnh băng kia của Nam Mẫn anh ta mới lúng túng sửa miệng: “Tổng giám đốc Nam, cô cứ như vậy rời đi sao… Ý của tôi là, tổng giám đốc Dụ bị thương nặng như vậy, chắc chắn hy vọng cô có thể ở bên cạnh anh ấy, nếu sau khi tỉnh lại không nhìn thấy cô anh ấy nhất định sẽ rất thất vọng, do đó cô có thể…”