Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế - Chương 160
Đọc truyện Vợ cũ: tôi không muốn làm người thay thế Chương 160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 160
“Hai bọn em vừa ăn xong”, Bạch Lộc Dư cười trên nỗi khổ người khác: “Em đã nói bảo anh đừng tạo bất ngờ gì đó mà, từ nhỏ đến lớn, bất ngờ của anh chưa lần nào thành công”.
Quyền Dạ Khiên gầm lên trong điện thoại: “Đó là vì có đồng đội heo như các cậu! Một đám phế vật! Mau chóng đưa điện thoại cho Tiểu Lục, tôi dỗ dành nó”.
“Người đã đi rồi, điện thoại cô ấy hết pin, anh đến khu vườn hoa hồng dỗ cô ấy đi”.
Bạch Lộc Dư lại bổ thêm một đao: “Nhưng em nhắc nhở anh trước, hôm nay tâm trạng Tiểu Lục không vui, anh cẩn thận, đừng đụng vào họng súng”.
“Biết rồi!”
Quyền Dạ Khiên tắt máy, vứt một xấp tiền giấy cho đám mỹ nữ trong phòng, vội chạy đến khu vườn hoa hồng dỗ dành trẻ con.
Nam Mẫn ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy cả ngày hôm nay hỗn loạn chẳng ra sao, tâm trạng cực kỳ không vui.
Cố Hoành lái xe, Nam Lâm ngồi trên cạnh vị trí lái xe, ban đầu còn không dám lớn tiếng nói chuyện, mãi đến khi Nam Mẫn hỏi cô ta ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào, cô ta mới mở loa, nói luyên thuyên không hết chuyện.
Nam Mẫn chỉ nói một câu mở đầu, sau đó là Cố Hoành tiếp lời, hai sư huynh muội trò chuyện rất hợp cạ, nhưng trên đường phải đi qua khi về khu vườn hoa hồng, lại đột nhiên bị hai chiếc xe ngang qua chặn đường.
Chiếc xe bỗng phanh gấp, cơ thể Nam Mẫn lắc mạnh, cau mày.
“Tổng giám đốc Nam, có chuyện rồi”.
Cố Hoành nhìn bảy tám gã đàn ông xuống khỏi chiếc xe đối diện, trong tay cầm côn sắt thì biết tình hình không ổn, lập tức khóa cửa xe, gọi điện cho ông K, gửi định vị qua.
Dưới ánh đèn mờ tối, Nam Mẫn nheo mắt, người đến không có ý tốt.
Dụ Lâm Hải từ quán ăn đồ Nhật đi thẳng về Thủy Vân Gian.
Hà Chiếu nhìn chiếc xe của Nam Mẫn đi xa dần, hỏi: “Tổng giám đốc Dụ, chúng ta không đi theo à?”
“Không cần”, Dụ Lâm Hải cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, mình thực sự trở thành tên cuồng theo dõi mất: “Bảo người mà cậu sắp xếp đi theo là được”.
Tâm trạng anh nóng nảy không yên, kéo cửa kính xe xuống, châm điếu thuốc, đốm lửa đỏ rực lay lắt, Dụ Lâm Hải thờ ơ hút thuốc, trước mắt toàn là cảnh tượng Nam Mẫn bá cổ Bạch Lộc Dư, mặt sát mặt chụp ảnh với anh ta.
Trước đây cô chưa từng thích chụp ảnh, thậm chí còn không để lại một bức ảnh cá nhân nào cho anh, ngoại trừ ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, hai người họ cũng chưa từng chụp chung.
Nhưng trước mặt Bạch Lộc Dư, hình như Nam Mẫn vô cùng thân thiết, kể cả bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng sẽ không thể không tránh hiềm nghi như vậy chứ.
Càng nghĩ vậy, Dụ Lâm Hải càng cảm thấy trong lòng như trồng một cây chanh, vị chua dâng lên từ lòng đất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ, mã vùng của thành phố Bắc.
Anh nhận điện theo bản năng, giọng trầm thấp nghèn nghẹn: “A lô, ai đấy?”
“Anh Hải!”