Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 799
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 799 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 799 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thực sự thích một người không phải là chỉ hận không thể chiếm hữu người đó làm của riêng mình, nhét vào cơ thể mình sao?
Kiều Lãnh và Vương Bình chưa chắc đã yêu cô ta, nhưng Dụ Lâm Hải chắc chắc không yêu cô ta.
Anh tốt với cô ta chỉ là vì hồi nhỏ cô ta đã từng tặng anh ‘sự ấm áp’.
Nhưng cô ta thực sự muốn hồi tâm, gả cho anh!
Nếu không phải Dụ Phượng Kiều ngăn cản, không phải Nam Mẫn xen vào, cô ta sớm đã ở bên Dụ Lâm Hải, cho dù anh chết, cô ta cũng có thể có được một món tài sản thừa kế lớn.
The Wildest Celebrity Theories Of Our Generation28574249
Dụ Lâm Hải đã chết, dù thế nào cô ta cũng phải đến phúng viếng.
Trác Huyên khóc rất thê lương, nước mắt ào ào rơi xuống, nhưng trong lòng không buồn đến vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Dụ Lâm Hải trong bức ảnh trên bia mộ, cô ta vẫn không nhịn được òa khóc.
Tiếng khóc lần này đã có thêm sự chân thành.
Đặc biệt khi Trác Nguyệt thản nhiên vỗ đầu gối của cô ta, Trác Huyên quỳ trước bia mộ, tiếng khóc đó càng lớn, là vì đau đến rơi nước mắt.
Trác Nguyệt thầm nghĩ: Đây chính là cơ hội tuyệt vời để biểu hiện, sao lại không than thở khóc lóc?
Trong mắt bà ta cũng tràn đầy nước mắt.
Liếc mắt nhìn về Dụ Phượng Kiều, cái nhìn này khiến bà ta có chút giật mình.
Người phụ nữ đã từng kiêu ngạo ngang ngược, bây giờ trong nháy mắt như già thêm mấy tuổi, tóc mai có thêm vài sợi bạc, nếp nhăn khóe mắt cũng không giấu được, toàn thân suy sụp.
Lúc này, Trác Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái, thoải mái đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.
Dụ Phượng Kiều ơi là Dụ Phượng Kiều, không ngờ chị cũng có ngày hôm nay.
Chị sống còn có ích gì nữa, đến cuối cũng không phải là người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh sao?
Ly hôn với chồng, lại mất con trai, đến tuổi này chỉ còn lại một đôi chân tàn tật, chậc chậc, đúng là đáng thương.
Bà ta sờ bụng, cảm thấy đứa bé này đến thật đúng lúc.
Trên mặt bà ta vẫn là vẻ vô cùng thương tiếc: “Chị Kiều, xin hãy nén đau thương. Dù như thế nào, chị nhất định phải bảo trọng, tôi tin rằng Hải ở trên trời linh thiêng, chắc chắn cũng mong chị sống thật tốt”.
Dụ Phượng Kiều không thèm để ý đến bà ta, coi như bà ta không tồn tại.
Bà và Trác Nguyệt đấu nhau đã hơn nửa đời người, như vậy cũng đủ rồi, quả thật cũng không muốn lần cuối gặp con trai mà còn ồn ào với bà ta.
“Sao cô lại đến đây?”, Thẩm Lưu Thư nhìn Trác Nguyệt, cau mày hỏi.
Trác Nguyệt đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Lưu Thư, nhìn thấy mặt ông ta trông già đi rất nhiều, bà ta giơ tay lên sờ mặt ông ta: “Thư, anh đừng quá đau buồn, em sẽ ở bên anh”.
Thẩm Lưu Thư nhìn Dụ Phượng Kiều mặt không cảm giác, ông ta hất tay Trác Nguyệt, cau mày nói: “Cô mau dẫn Trác Huyên rời khỏi đây”.
Đương nhiên Trác Nguyệt không muốn đi, đau xót nói: “Hải cũng không có phụ nữ, nó và Huyên Nhi dù sao cũng đã từng yêu nhau, cứ để Huyên Nhi khóc một lần vì nó đi”.
Ông Dụ và bà Dụ đồng thời nhăn mày, nghe tiếng khóc của Trác Nguyệt liền cảm thấy phiền não, chán ghét, muốn bảo người ta kéo Trác Nguyệt đi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, họ cũng không muốn gây khó khăn.