Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 573
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 573 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 573 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nam Mẫn giơ chân tung một cước về phía người áo đen muốn tóm lấy mình, đè vai xuống khiến kẻ đó phải quỳ ngay trước mặt, sau đó cho gã một đấm thật mạnh, lại giẫm lên vai gã xoay một vòng, đá bay hai tên áo đen khác, tiếng gió ào ào.
Lạc Ưu vật một tên vệ sĩ áo đen qua đầu, nhìn bóng dáng đánh đấm như nước chảy thành sông của Nam Mẫn mới biết mình đã đánh giá cô quá thấp, môi lại cong lên: “Được quá nha!”
Không cần phải lo lắng cho người khác nữa, Lạc Ưu lập tức không khách sáo, bẻ gập cổ tay của một tên vệ sĩ, chợt nghe thấy tiếng xương “răng rắc” giòn tan, lập tức cho tên đó một chiêu chia gân bẻ xương.
Vệ sĩ đau đến mức kêu la thảm thiết: “A…”
Trác Huyên bị người đàn ông kia nắm tóc kéo lên khỏi mặt nước, cảm thấy da đầu mình kéo căng, còn chưa thoát khỏi cơn đau đớn thì đã thấy Nam Mẫn và Lạc Ưu đang đánh nhau với vệ sĩ, còn đánh ngã khá nhiều tên.
Things You Can Do To Prevent And Treat Post-COVID Hair LossCan You Eat Expired Eggs? Do The Egg Candling Test
Cô ta kinh ngạc trừng lớn hai mắt: “Nam Mẫn có luyện võ!”
Đôi mắt hổ phách của râu quai nón như mắt đại bàng, dán chặt vào người Nam Mẫn.
Giọng tên đó ồm ồm: “Biết cô ta hả?”
“Biết!”
Trác Huyên liên tục gật đầu, nắm lấy cánh tay râu quai nón, vẻ mặt đầy kinh hoảng, cùng với tàn nhẫn: “Anh Kiều, anh nhất quyết không được để bọn họ trốn mất! Nhất định phải bắt được họ! Bọn họ có thù với em!”
“Ồ”.
Râu quai nón thản nhiên lên tiếng, chẳng thèm liếc mắt nhìn Trác Huyên, lại nói: “Thế thì nghe cô”.
Đôi chân dài kia bước ra khỏi hồ nước nóng, tiện tay với lấy cái khăn tắm quấn quanh eo.
Lạc Ưu và Nam Mẫn đánh đến mức không thấy mặt trời đâu.
Tuy hai người đánh đấm cũng rất tốt, nhưng đối phương thật sự quá đông, họ đánh không lại, trong tay họ lại không có vũ khí, đúng là tay không đánh giặc, nếu có con dao găm trong tay thì đã không đến mức vất vả như vậy.
Cứ tiếp tục thế này là không được.
Nam Mẫn nhìn Lạc Ưu bị hai tên vệ sĩ vạm vỡ kẹo ở giữa, đè nặng xuống eo cô ấy thì chợt run run, một đấm đánh tên vệ sĩ đang bám lấy mình, rồi vội vàng sang cứu Lạc Ưu, đỡ lấy cô ấy.
“Eo thế nào rồi? Không sao chứ?”
Lạc Ưu ôm eo, lắc đầu nói: “Không sao”.
Thế nhưng mặt mũi cô ấy tái nhợt, nhíu mày thật chặt, cùng với cả đầu đầy mồ hôi lạnh, làm gì có chuyện không sao.
Vết thương ở thắt lưng Lạc Ưu chưa khỏi, cứ đánh thế này thì bọn họ không thể chịu đựng được lâu.
Nam Mẫn nhướng mày, nhìn thấy cái nút màu đỏ trên tường, đó là nút cảnh báo cháy.
Cô chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chạy tới nhấn nút, tiếng chuông cảnh báo lập tức vang lên.
Cuối cùng cũng xem như gửi được lời cầu cứu đi rồi!
“Được rồi!”