Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 550
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 550 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 550 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nam Mẫn nói: “Con gái cũng không cứ phải kết hôn sinh con, giúp chồng dạy con mới là cuộc sống bình thường, con người sống trên đời này, sống thế nào mà chẳng là sống, con đường mình chọn, thong thả sảng khoái bước tiếp là được”.
“Nói đúng lắm, tôi cũng nghĩ như vậy”.
Lạc Ưu và Nam Mẫn nói chuyện rất ăn ý, nâng ly rượu chạm với cô.
Rượu này do đích thân Lạc Ưu ngâm, tự đặt tên là “Trăng sáng ở ngoại ô Moscow”, rượu có màu xanh băng, không vấn đề gì, chỉ một chữ : mạnh.
Ở quán café uống rượu đuôi gà, cũng không còn ai như vậy.
Rượu xuống cổ họng, nóng ran rát, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái.
Đã rất lâu Nam Mẫn không trò chuyện với ai vui vẻ như vậy, mặc sức uống thỏa thích.
Dụ Lâm Hải ở một bên thấy vậy không nhịn được lên tiếng: “Rượu này mạnh lắm, uống ít thôi”.
What We Know About The Rise In Monkeypox Cases Worldwide28574249
“Đừng quản tôi”.
Nam Mẫn liếc xéo qua Dụ Lâm Hải với ánh mắt lãnh cảm: “Anh không đi dỗ dành Bạch Nguyệt Quang của anh đi, còn ở đây làm gì?”
Dụ Lâm Hải mím môi, không nói gì.
Lạc Ưu cũng liếc xéo anh ta một cái: “Đúng thế, anh ở đây làm gì? Phải làm gì thì làm đi”.
Dụ Lâm Hải luôn cử xử hòa nhã trước mặt Nam Mẫn, nhưng không hề e dè trước mặt người khác.
Anh nghiêng đầu nhìn Lạc Ưu một cái: “Cô nghỉ phép không về nhà, chạy đến thành phố Bắc làm gì?”
“Lánh nạn, nhân tiện đến trị thương”.
Vừa dứt lời.
Dụ Lâm Hải: “Lánh nạn gì?”
Nam Mẫn: “Cô bị thương à?”
Hai người cùng lên tiếng, nhưng trọng điểm quan tâm không giống nhau.
Lạc Ưu nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, khóe môi buông lỏng, đỡ hông, thờ ơ nói: “Không có gì, bị thương ở hông, bệnh cũ thôi… nói đến lại hơi đau rồi”.
Còn về lánh nạn gì, thì cô ấy không nói.
Vì ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết, rốt cuộc là ai đang âm thầm nhằm vào cô ấy.
Lạc Ưu bị thương ở hông trong một lần tác chiến.
Cô ấy nói nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, nhưng Nam Mẫn nhìn vẻ mặt của cô ấy, là biết bị thương không nhẹ.
“Anh quay người đi đi”.
Nam Mẫn ra lệnh với Dụ Lâm Hải, Dụ Lâm Hải lặng lẽ quay lưng lại.
Lỗ Hằng lau nhà xong, liền bị Nam Mẫn phái đi đón anh nhỏ và anh hai.
Trong quán café rộng lớn chỉ còn lại ba người bọn họ.
Nhìn chiến hữu cũ ngoan như cún, Lạc Ưu không nhịn được cười: “Không ngờ cá khô tự cao tự đại, coi mình là duy nhất trên đời bây giờ lại ngoan như vậy, là cuộc sống đã rèn luyện anh, hay là vỏ quýt dày cho móng tay nhọn đây?”
Dụ Lâm Hải cắn răng, lại không thể quay đầu, chỉ đành nhẫn nhịn.
Coi như mình không nghe thấy.
“Cá khô?”, Nam Mẫn khẽ nhướn mày.
Lạc Ưu nói: “Biệt hiệu của lão Dụ, là tôi và Phó Vực đặt cho anh ta đấy, nghe hay không?”
“…”
Nam Mẫn không nhịn được buồn cười, nhìn chằm chằm sau gáy của Dụ Lâm Hải, nói: “Rất phù hợp”.
Dụ Lâm Hải dùng sau gáy âm thầm kháng nghị.
Lạc Ưu đứng lên, Nam Mẫn vén tà áo của cô ấy lên, lộ ra làn da giữa hông.
Thường xuyên đi trong mưa về trong gió bên ngoài, làn da của Lạc Ưu đã phơi nắng thành màu lúa mạch khỏe khoắn.
Trên hông eo không có chút mỡ thừa, toàn là cơ bắp, Nam Mẫn không nhịn được sờ một cái: “Tuyệt quá”.
Lạc Ưu cũng không hề xấu hổ, nhe răng cười: “Phần hông eo thì còn được, chỉ là không có ngực”.
Dụ Lâm Hải: “…”
Đây là chủ đề mà anh có thể nghe ư?
Hay là anh đi tránh mặt?