Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 539
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 539 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 539 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Điêu xong rồi, khắc đẹp rồi, thì bắt đầu mài bóng.
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp: “Không hổ danh bậc thầy Ngọc Tâm, vừa ra tay đã thấy sự khác biệt”.
Nam Mẫn không quay đầu lại, chỉ thưởng thức tác phẩm của mình, sau đó thản nhiên nói: “Dù sao cũng là năm mươi phần trăm tiền lời, kiếm nhiều hơn một chút cũng tốt, đằng nào lại chẳng vào túi tôi, chút sức lực đó vẫn có thể bỏ được”.
Về khoản kiếm tiền này thì Nam Mẫn hết sức nghiêm túc.
9 Gorgeous Looks That Have Been Classic Go-tos For Decades28574249
Dụ Lâm Hải cười cười, anh còn chưa nói chuyện thì Nam Tam Tài ở rất xa đã nghe thấy, cả người nghiêng ngã, suýt chút nữa giữ không chắc khiến dao khắc cắt vào tay, chột dạ reo lên: “Nói linh tinh cái gì thế, rõ ràng là tiền về túi ông cơ mà”.
Nam Mẫn quay đầu liến nhìn ông cụ một cái, thầm nghĩ: Lão hồ ly này, chút tâm tư đó mà cũng đòi giấu được cháu ư?
Văn Hải Phong hóng hớt không chê chuyện bé xé ra to, gọi Dụ Lâm Hải từ xa…
“Lâm Hải, con nói xem khi đó tiền sẽ vào túi ai?”
Dụ Lâm Hải: “…”
Dụ Lâm Hải không biết tại sao vấn đề lại rơi xuống đầu mình.
Đầu óc lập tức ngừng hoạt động.
Anh trao cho lão viện trưởng Văn một ánh mắt: Thầy đang kiếm chuyện đúng không? Hỏi thế thì con biết phải trả lời thế nào?
Một bên là tiền bối Nam Ông, bên kia là tổ tông sống, chẳng thể đắc tội được người nào.
Bầu không khí chìm vào yên tĩnh, Dụ Lâm Hải mỉm cười, nói: “Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tiền về đâu cũng là tiền của người trong nhà cả”.
Lời vừa dứt, Nam Tam Tài và Nam Mẫn cùng xụ mặt xuống, trăm miệng một lời:
“Ai là người nhà của anh?”
Bớt lôi kéo quan hệ ở đây lại đi!
Dụ Lâm Hải cười, vẫn chịu khó tiến lên: “Nam Ông tiền bối kiếm được tiền thì cuối cùng cũng thuộc về Mẫn thôi mà?”
Những lời đó cũng là sự thật.
Nam Tam Tài hừ khẽ một tiếng, cũng nói theo: “Đúng đó, chính là như thế đó”.
Nam Mẫn không vạch trần ý đồ của ông cụ, cũng đâu thế nói thẳng trước mặt nhiều người rằng ông cụ đồng ý làm dự án này, còn đòi một nửa lợi nhuận là để đòi lại công bằng cho cô, đòi một phần phí ly hôn cho cô.
Không chỉ ông nội, mà cả cô cũng không muốn phải mất mặt như thế.
Nam Mẫn cũng phụng phịu, đúng tình hợp lý nói: “Cháu cũng nghĩ thế”.
Hai ông cháu nhìn nhau, nhanh chóng đạt được sự thống nhất, nói lảng sang chuyện khác, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.