Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 453
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 453 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 453 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Âm là con cháu của gia đình nhiều đời làm trung y, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng rất có kinh nghiệm về y thuật, cô ta ngẩng khuôn mặt non nớt, cười nói với Nam Mẫn: “Cô à, đứa bé không sao, mạch tượng rất khỏe mạnh, mạnh như rồng như hổ”.
Nam Mẫn biết cô bé này nói chuyện luôn khoa trương, nhưng nghe vậy, góc trán vẫn không nhịn được giật một cái: “…”
Quả nhiên cha nào con nấy.
Tô Âm tiếp tục thoa thuốc mỡ lên cổ chân Nam Nhã, lảm nhảm bằng giọng bà cụ non: “Thoa thêm một lần là được. Đây là thuốc mỡ đặc trị của tôi, gọi là ‘thuốc mỹ nữ vô địch’, tuy nó trông hơi giống cứt dê, nhưng thuốc không thể nhìn bề ngoài, chỉ cần hòa nó vào nước thì là cao mật ong làm đẹp nhưỡng nhan, đảm bảo sẽ không để lại sẹo, da của cô sẽ vẫn mịn màng như trước đây, tuy da của cô cũng không phải quá mịn… tóm lại rất thần kỳ!”
Nam Nhã: “…”
Con bé này mọc ở đâu ra vậy?
Chắc chắn không phải là lang băm lừa gạt chứ?
Tại sao bên cạnh Nam Mẫn có nhiều người cổ quái kỳ lạ như vậy?
Xử lý vết thương cho Nam Nhã xong, Tô Âm trực tiếp ở lại, đến bên cạnh Nam Mẫn, nở nụ cười.
“Cô à, cháu có thể ở lại khu vườn hoa hồng mấy ngày không? Dạo này bố cháu bận xem mắt, không có thời gian quan tâm cháu, ở nhà cháu chỉ có thể gặm bánh mì, thực sự là lạnh lẽo vắng vẻ, cô đơn buồn sầu thê thảm”.
Lại còn đọc thơ.
Nam Mẫn cười khẽ, chạm vào mũi cô bé: “Không thể để cháu đi một chuyến uổng công được, ở lại đi, muốn ở bao lâu cũng được”.
“Tuyệt quá, cảm ơn cô!”
Tô Âm vui vẻ nhảy dựng lên: “Cuối cùng cũng không phải nhìn cái bản mặt của lão Tô rồi, cô không biết sau khi mẹ đi rồi cháu đã phải sống vất vả thế nào đâu… Cô, hay là cô làm mẹ kế của cháu đi, chắc chắn cháu sẽ không ý kiến gì đâu!”
“…”, Nam Mẫn không nói gì: “Cô chỉ lớn hơn cháu tám tuổi thôi”.
“Tám tuổi thôi mà, cháu cũng gọi cô là cô rồi, cũng thành người lớn rồi, gọi cô một tiếng mẹ cháu cũng không thiệt thòi gì. Hơn nữa hồ ly tinh lão Tô tìm về cũng đâu có lớn hơn cháu bao nhiêu, lại bắt cháu phải gọi là “dì”, thế mà không sợ tổn thọ!”
Tô Âm chống nạnh, lòng đầy căm tức.
Nam Mẫn lạnh lùng liếc nhìn cô bé một cái: “Cháu còn nói linh tinh nữa là cô gọi cho bố cháu tới rước cháu về, nhốt lại đấy”.
Vừa dứt lời, Tô Âm lập tức che miệng lại, làm động tác kéo khóa miệng, vội vàng chạy đi, giọng nói non nớt vang lên: “Quản gia Triệu ơi, cháu ở phòng nào thế ạ?”
Nhìn con bé nhanh chân chạy đi, Nam Lâm cũng bị chọc cười: “Con nít bây giờ nghĩ cái gì trong đầu thế không biết, ý tưởng mới lạ độc đáo thật sự”.
Nam Mẫn lắc đầu: “Ở cùng với người bố không đáng tin như thế, trưởng thành lệch lạc là đều dễ hiểu, bình thường thôi”.
Nam Lâm quay đầu hỏi: “Tô Âm, là con của anh lớn Tô Duệ hả chị?”
“Ừm”.
Nghĩ đến người anh như ma vương tái thế trong ký ức của mình, Nam Lâm không nhịn được mỉm cười: “Em nhớ hồi trước anh Tô Duệ có ở trong khu vườn Hoa Hồng một khoảng thời gian ngắn, hình như là con nuôi của bác gái, dáng vẻ điển trai lắm”.
Nam Mẫn lại “ừm” một tiếng: “Anh Duệ vô tình được mẹ chị cứu mạng, sau đó nhận bà làm mẹ nuôi, cho chị một người anh trai vậy đấy, chỉ là anh ấy không dễ ưa một tí nào, cứ thích trêu chọc chị”.
“Phải là… Trêu chọc lẫn nhau mới đúng chứ nhỉ?”, Nam Lâm cười vạch trần cô.