Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 429
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô nói xong, sắc mặt Thẩm Nham biến đổi, cơ thể nghiêng sắp đổ xuống, được Phó Vực nhanh tay đỡ lấy: “Tôi nói đại ca này, anh còn chưa khỏi đâu, có thể bình tĩnh chút không?”
“Tôi…”, Thẩm Nham tóm cánh tay Phó Vực: “Tôi muốn đi thăm cô ấy”.
Phó Vực nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Nham, nhất thời cũng mềm lòng, nhìn sang Nam Mẫn, lại chỉ thấy khuôn mặt băng lạnh đến mức không có tình người.
Giọng Nam Mẫn không có chút cảm xúc.
“Chẳng phải anh không thích Lâm Lộc, muốn chia tay cô ấy à? Bây giờ lại bày vẻ lo lắng cho ai xem? Để chúng tôi thấy anh có tình nghĩa sâu nặng thế nào, hay để chứng minh với chúng tôi, anh không phải là kẻ bạc tình?”
Lời của cô rất cay nghiệt, Phó Vực nghe mà toát mồ hôi, không ngừng nháy mắt với Nam Mẫn, không nhịn được nói: “Anh ấy còn là bệnh nhân, cô nói nhẹ nhàng thôi…”
“Bệnh nhân thì làm sao? Vì anh bị bệnh, cho nên người bên cạnh đều phải chiều theo anh, bị anh mắng, bị anh đuổi, còn bị thương vì anh hả? Đây là đạo lý gì hả?”
Nam Mẫn không hề thay đổi giọng điệu: “Thẩm Nham, tôi nói với anh, nếu anh thực sự không muốn tiếp tục ở bên Lâm Lộc, vậy thì cắt đứt với cô ấy cho dứt khoát, đừng có lúc thì lạnh lùng vô tình, lúc thì quan tâm, anh là con tắc kè hoa, thay đổi theo thời gian hả? Tâm tư con gái rất nhạy cảm, đặc biệt là một cô gái toàn tâm toàn ý với anh, một cái nhăn mặt một nụ cười của anh, vui buồn giận hờn, đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy. Anh có thể không yêu cô ấy, nhưng anh không được làm tổn thương cô ấy, biết chưa?”
Phó Vực nghe mà ngẩn người, Thẩm Nham lại cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì.
Có lẽ là nói nhiều nên hơi mệt.
Nam Mẫn xua tay: “Thôi bỏ đi, tôi cũng không có tư cách gì quản chuyện của các anh, các anh thích thế nào thì thế ấy. Nhưng anh là bệnh nhân của tôi, sức khỏe của anh, tôi nói là được”.
Cô đưa ra lời đe dọa lạnh lùng: “Nếu còn một lần như này nữa, anh không coi sức khỏe mà khó khăn lắm tôi mới hồi phục cho anh được ra gì, tôi sẽ bẻ gãy hết hai trăm linh sáu cái xương toàn thân anh, anh đầu thai sang kiếp khác đi”.
“…”
Ném lại một câu rồi Nam Mẫn bỏ đi.
Phó Vực nuốt nước miếng, sau đó nói với Thẩm Nham: “Anh tuyệt đối đừng thấy không quan trọng, cô gái này rất cay độc, việc gì cũng làm ra được thật đấy”.
Trong văn phòng, Lý Vân rót cho Nam Mẫn một chén trà, nhướn mày nhìn cô: “Em không định chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước cho Lâm Lộc à? Anh nhìn cô ấy, cũng thấy đau lòng”.
“Có gì mà đau lòng, đều là lựa chọn của bản thân, đã lựa chọn rồi thì phải trả giá cho hành vi của mình”.
Nam Mẫn xoay chén trà, thản nhiên nói: “Em cũng không có gì để chia sẻ, chỉ có thể chia sẻ kinh nghiêm thất bại. Mà kinh nghiệm thất bại, phần lớn mọi người đều không nghe lọt, đặc biệt là chuyện tình cảm”.
Cô nhấp một ngụm trà, cười một tiếng: “Nếu con người dễ dàng khiêm tốn tiếp tu, thì từ xưa đến nay, bao nhiêu cô gái si tình đều chết trong tay đàn ông phụ bạc. Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ, Đỗ Thập Nương và Lý Giáp, Vu Phượng Chí và Trương Học Lương, Trương Ấu Nghĩa và Từ Chí Ma, đâu có cô gái nào mà không yêu mãnh liệt, cuối cùng đổi lại được kết cục gì? Có bao nhiêu bài học như vậy thì đã làm sao, vẫn có nhiều cô gái không tiếc thân, nguyện vì tình yêu mà lao vào lửa như con thiêu thân. Tự nếm thử thì sẽ hiểu ra”.
Lý Vân nhìn dáng vẻ lòng như đã chết của em gái, bỗng thấy đau lòng, giơ tay xoa đầu cô.
“Tiểu Lục nhà mình yêu một lần, trong mười năm đã mất nửa cái mạng. Mỗi lần nghĩ đến điều này, anh rất muốn giết Dụ Lâm Hải!”