Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 420
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 420 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không phải cháu nói với cô đã từng đi qua không ít tiệc thưởng rượu ư? Làm sao ngay cả chút nghi lễ cơ bản này cũng không biết?”
Lúc này Trác Huyên mới biết, vốn dĩ bình rượu có một loại vòi phun khống chế, có thể hạn chế rượu rót ra trong một ounce, nhưng có lúc thầy thưởng rượu không khống chế nối đã rót nhiều hơn, thời điểm này mọi người thường uống một chút, rồi lại đổ một chút.
Vốn dĩ tiệc thưởng rượu chính là tụ họp để người ta nếm rượu, mà không phải để người ta uống như trâu, một người thưởng rượu chuyên nghiệp sẽ không uống tất cả rượu vào bụng, cũng không phải tới để mua say.
Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc không hiểu chuyện của cô ta, Trác Nguyệt trong lòng vừa tức vừa giận, hận mình sao không hỏi rõ ràng đã dẫn cô ta tới, nếu không thì tạm thời ôm chân phật cũng phải dạy cho cô ta chút lễ nghi cơ bản.
Cũng không đến nỗi giống như bây giờ, làm trò cười cho thiên hạ.
Hàng loạt hành động của Trác Huyện trong tiệc thưởng rượu đã làm mất hết mặt mũi, cô ta hận đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào, lấy cớ đi vệ sinh trốn trong tolet, lại vô tình đụng phải người hầu.
Áo váy trắng như tuyết của cô ta lập tức bị rượu vẩy vào, bẩn hơn nửa.
“A, váy của tôi, muốn chết à!”
Trác Huyện giận đến mức gào lớn, đau lòng thay chiếc váy cô ta đã bỏ ra một tháng tiền lương để mua.
Người hầu bị chửi, cũng rất oan ức: “Thưa cô, là cô xông đến đụng vào tôi, hơn nữa cô không biết tham gia tiệc rượu tốt nhất không nên mặc váy trắng sao? Nếu cô mặc đồ đỏ thì cũng không đến nỗi thảm như vậy…
“J
Mắt thấy Trác Huyền còn muốn cãi nhau với người hầu, Trác Nguyệt đau đầu, sợ cô ta lại làm mất mặt nữa, bà ta vội vàng kéo cô ta vào nhà vệ sinh.
Nam Mẫn xem kịch thấy thật tẻ nhạt vô vị, tâm tình vốn dĩ vui vẻ lại bị một vài con yêu tinh mất não làm phiền, cô thanh toán phần rượu vang đã đặt mua, để lại địa chỉ, rồi đi cùng Lý Vân.
Dụ Lâm Hải nhìn Nam Mẫn rời đi, bóng lưng đỏ tươi, môi mỏng khẽ mím lại.
Phó Vực liền lại gần nói: “Hôm nay cách ăn mặc của Nam Mẫn và Trác Huyên khiến cho tôi nhớ đến một cuốn sách Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng’. Cuốn sách có một trích dẫn kinh điển, cậu biết không?”
Dụ Lâm Hải chăng buồn để ý đến anh ta.
Phó Vực ngâm nga: “Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người phụ nữ như vậy, chí ít hai người. Cưới hoa hồng đỏ, lâu ngày màu đỏ biến thành một con muỗi máu trên tường, màu trắng vẫn là ‘ánh trăng sáng trước giường’; cưới hoa hồng trắng rồi, màu trắng là hạt cơm dính trên áo, còn màu đỏ là nốt chu sa trong tim”.
Chậm rãi đọc xong, anh ta nghiêng đầu hỏi Dụ Lâm Hải: “Sao hả, có chút đồng tình hay không?”
Dụ Lâm Hải lạnh lẽo liếc xéo anh ta.
“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
Phó Vực khẽ mỉm cười: “Tôi muốn nói, dù là hoa hồng đỏ hay hoa hồng trăng, tóm lại đều là vĩnh viễn không được động tới, nói thẳng ra, vẫn là xem thường”.
“…”
Không ai đáp lại anh ta, đột nhiên một giọng nói thuần phát ở bên cạnh xen vào: “Động rồi phải tốt hơn không động, tuổi trẻ nếu tâm như tro tàn, sao có thể?”
Thẩm Lưu Thư lặng lẽ đi tới, đôi mắt ôn hòa lại thâm sâu nhìn về phía con trai, khẽ mở môi mỏng.
“Hải, chúng ta trò chuyện một chút”.
Đi xuống tầng một của triển lãm tiệc rượu có một phòng trà.
Thẩm Lưu Thư gọi một ấm phổ nhĩ, có công hiệu giải rượu, người hầu rót đầy trà trong chén, hương trà tỏa khắp, mùi trà lan tỏa, đầu óc hỗn độn giống như trở nên tỉnh tảo hơn nhiều.
“Lớn tuổi rồi phải học bồi dưỡng cơ thể, uống nhiều trà, uống ít rượu”.
Giọng nói của Thẩm Lưu Thư nồng hậu, ông ta nhấp nhẹ một ngụm trà, từng cử chỉ hành động đều lộ ra vẻ ung dung ưu nhã của cấp trên.
Nếu không phải đôi là bàn tay sần sùi tràn đầy vết chai kia, toàn thân trên dưới không nhìn ra một chút dấu vết xuất thân từ nông thông, ông ta đã dùng thời gian là ba mươi năm quét sạch sẽ dáng vẻ nông thôn quê mùa từ trên người mình.