Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 419
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 419 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 419 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc dù là bố chồng cũ, nhưng Nam Mẫn và mẹ chồng cũ Dụ Phượng Kiều tình như mẹ con, không có bất cứ giao tình gì với Thẩm Lưu Thư, không những không có giao tình, cũng vì chuyện phong lưu của ông ta nên không mấy thiện cảm.
Ngay cả chồng cũ cô còn chẳng buồn quan tâm, huống chi là bố chồng cũ, Nam Mẫn chỉ xem ông ta là người xa lạ, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua, rồi thu hồi ánh mắt.
Thẩm Lưu Thư không hề để ý đến vẻ hờ hững của cô, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến trên người con trai Dụ Lâm Hải, nhìn thấy anh và Nam Mẫn ngồi cùng nhau, sát lại rất gần, trong lòng liền hiểu rõ.
Xem ra mặc dù đã ly hôn, nhưng về mặt tình cảm vẫn vương vấn không dứt được.
Nhưng Trác Nguyệt vô cùng bất mãn với thái độ hờ hững này của Nam Mẫn, bà ta sáp lại gần Thẩm Lưu Thư, thấp giọng nói: “Cô Nam mù mặt quên mất bố chồng anh rồi? Sao không để ý vậy?”
Cho dù đã đến bốn mươi tuổi, giọng nói Trác Nguyệt vẫn vui vẻ làm người ta hài lòng, là giọng ngọt nổi tiếng đài Hoàn Á, nói xong cũng lộ ra vẻ nũng nịu mềm mại.
Vẻ mặt Thẩm Lưu Thư không thay đổi, thậm chí mang vẻ sắc bén, giọng nói trầm xuống: “Tập trung nghe”.
Trong lòng Trác Nguyệt siết chặt, vội vàng rụt người quay về.
Thầy thưởng rượu đang giới thiệu cho mọi người rượu vang đỏ của lâu đài Szak ở trong tay, anh ta nói liên tục, phiên dịch Phó Vực ở bên cạnh giúp đỡ anh ta dịch.
“Mọi người đều biết nữ hoàng nước Anh Elizabeth II mặc dù bận bịu việc nước, nhưng cũng là fan hâm mộ trung thành của rượu vang. Loại rượu vang đỏ của lâu đài Szak này chính là một trong những loại rượu vang nữ hoàng chung tình nhất”.
Phó Vực phiên dịch cũng xem như mô phỏng rất giống, nhưng trình độ tiếng Italy của anh ra cũng chỉ là trình độ giao tiếp hàng ngày, đối với những thuật ngữ chuyên ngành của thầy thưởng rượu, anh ta liền tỏ ra không giúp được gì.
Nhìn thấy bầu không khí lại rơi vào bế tắc, Nam Mẫn lắc lắc ly rượu vang trong tay, nhàn nhạt tiếp lời…
“Loại rượu này nước rượu có màu đỏ tím, với chủ đạo là hương thơm trái cây của quả mâm xôi đỏ và dâu tây, vào miệng mềm mại, kết cấu mạnh, còn tản mát ra khói và hương thơm của cafe, dư vị kéo dài”.
Nói xong, cô khẽ nâng ly rượu vang, nhấp một miếng, sau đó gật đầu: “Quả thật không tệ, các vị có thể nếm thử”.
Mọi người nghe xong, rối rít nhâm nhi thưởng thức.
Lý Vân khẽ nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức: “Ừm, cũng không tệ, đặt hai bình mang về cho anh Trình nếm thử một chút”.
Nam Mẫn nói: “Thêm bốn bình nữa, gửi cho các anh trai khác nếm thử”.
“Anh cả cần không? Trong trang trại rượu của anh ấy có rượu gì mà không có?”
“Cần”, Nam Mẫn nghiêm túc nói: “Anh ấy thử thấy ngon sẽ bảo thầy chưng cất rượu đi làm, về sau chúng ta không cần tốn tiền đi mua nữa”.
Mắt Lý Vân sáng lên: “Ý kiến hay!”
Vẫn là em gái thông mình.
Không còn cách nào khác, lợi ích của anh cả bọn họ đều muốn chiếm, nhưng bình thường không chiếm được, chỉ có em gái đánh đâu thắng đó ở chỗ anh ta, muốn chiếm thế nào thì chiếm thế đó.
Phó Vực tay chống bàn, nhìn Nam Mẫn, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt lưu chuyển: “Lợi hại, trình độ ngoại ngữ này của em có thể làm phiên dịch viên chuyên nghiệp rồi đấy, không cân nhắc đi làm thêm ở học viện phiên dịch cấp cao?”
Nam Mẫn nhàn nhạt nói: “Không mời nổi tôi”.
Phó Vực: “…”
Lý Vân ở bên cạnh phá đám: “Mười sáu tuổi con bé đã đi học viện ngoại ngữ cấp cao làm thêm kiếm tiền, chủ trì hội nghị quốc tế, một cuộc hội nghị kiếm còn nhiều hơn tiền tôi phẫu thuật trong một tháng”.
” ”
Phó Vực: “…
Anh ta trừng mắt nhìn Nam Mẫn: “Mười sáu tuổi có thể chủ trì hội nghị quốc tế, em còn là người không?”
Nam Mẫn cười nhạt, nụ cười không nói ra là tự tin hay ranh mãnh, xinh đẹp muốn đòi mạng: “Chỉ là một tiểu thiên tài ngôn ngữ bình thường không có gì lạ thôi”.
“…, bụng dưới Phó Vực siết chặt, anh ta phục rồi!
Người phụ nữ này quá phách lối quá xinh đẹp!
Dụ Lâm Hải liếc sang, trong mắt tràn đầy ánh sáng.
Ánh sáng này tản ra từ trên người Nam Mãn.
Trác Huyên ngồi đối diện Nam Mẫn, nhìn bên trái cô là Dụ Lâm Hải, bên phải là Lý Vân, trước mặt còn có Phó Vực, ba người đàn ông vây xung quanh cô, căm ghét muốn chết.
Sau khi ly hôn con nhà quê này giống như trúng tà, không những không hết quê mùa, còn học được cách câu dẫn đàn ông!
Cô ta nhìn rất khó chịu, cũng nâng ly rượu lên nếm thử một ngụm rượu vang, nhưng làm ra vẻ mặt chán ghét khó uống: “Tôi nếm thì thấy bình thường, kém xa rượu vang ở trang trại rượu Sta Paris tôi từng uống”.
Lần đi Paris đó còn là một người nước ngoài giàu có dẫn cô ta theo, thật ra thì so với mùi vị của rượu vang, điều khiến cô ta ấn tượng sâu sắc hơn vẫn là kỹ thuật của anh ta trong hầm rượu…
Vô số rượu đỏ diễm lệ đổ hết trên người cô ta, nhuốm đỏ áo váy trắng như tuyết, sau đó anh ta giống như sói dính sát vào, hút cạn từng giọt.
Trác Huyện đang đắm chìm trong ký ức, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trên đùi đột nhiên đau đớn kịch liệt, Trác Nguyệt thầm nhéo cô ta một cái.
Cô ta định thần, cũng oan ức nói: “Cô, cô làm gì thế?”
Trác Nguyệt trừng mắt với cô ta, trầm giọng cảnh cáo: “Đừng khoe khoang trong trường hợp này, chỉ lộ ra sự nông cạn và dốt nát của cháu thôi, ở đây tùy tiện chọn một người cũng uống nhiều loại rượu vang và đi qua trang trại rượu nhiều hơn cháu đấy”.
JJ
, trên mặt Trác Huyên lộ ra vài phần xấu hổ, không biết vì vẻ khoe khoang vừa rồi của cô ta đã khiến không khí trên bàn rượu thấp xuống mấy độ.
”
Thẩm Lưu Thư liền cau mày, Trác Nguyệt vội vàng cho Trác Huyền một bài học, để cô ta mím chặt mồm, bớt nói đi.
Thưởng thức rượu sẽ không có một vài quy định mang tính cứng nhắc, nhưng có một vài lễ nghi chính là ước định mà thành, tham gia nhiều hiểu biết nhiều, đương nhiên cũng biết.
Cái gọi là sức mạnh và nhân cách cao quý của nhân sĩ trong xã hội thượng lưu chính là được đào tạo và hun đúc như vậy.
Thầy thưởng rượu nhanh chóng mở loại rượu thứ hai, bắt đầu giới thiệu một hồi.
Phó Vực không múa rìu qua mắt thợ nữa, trực tiếp chuyển thân phận phiên dịch qua cho Nam Mẫn, cô lạnh lùng liếc anh ta: “Muốn tôi hỗ trợ hả? Được, anh mua hai bình rượu tặng tôi đi”.
Đúng là đòi hỏi nhiều, nhưng Phó Vực đáp ứng đầy sung sướng: “Không thành vấn đề, tôi tặng em!”
Nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta, Nam Mẫn liền giúp Phó Vực.
Thầy thưởng rượu tường thuật lại một lần, Nam Mẫn đều phiên dịch đâu vào đấy. “Loại rượu này tên là rượu vang Sassicaia, đứng đầu trong tứ nhã của nước Ý, mang danh hiệu tuyệt đẹp Tửu Vương..
JJ
Bởi vì loại rượu này được chế biến từ các loại nho đỏ và nho Cabernet franc ở Bordeaux, thể rượu vô cùng nồng đượm, Nam Mẫn biết tửu lượng của mình không tính là quá tốt, chỉ nếm thử một chút rồi phun vào thùng đá.
Rượu phun ra thành hình cột, dáng vẻ ưu nhã hoàn toàn tự nhiên.
Phần còn lại cũng rót vào thùng đá.
Trác Huyên nhìn thấy, giống như bạn nhỏ ở nhà trẻ tóm được trẻ con lãng phí thức ăn, lập tức giơ tay tố cáo, cô ta chỉ trích: “Sao cô có thể lãng phí như vậy!”
Cô ta như ủy viên kỷ luật, nghiêm khắc phê bình: “Cô Nam, nếu như tửu lượng không tốt, có thể lựa chọn không uống, hoặc là rót ít một chút. Mặc dù không phải rượu nhà cô, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy chứ?”
Nói xong một tràng chỉ trích vang dội có lực, toàn bộ rơi vào trong tĩnh lặng.
Nhìn Trác Huyên giống như sinh vật bên ngoài.
Người phụ nữ này làm sao trà trộn vào đây?
Trác Huyên đàng hoàng đứng ở đó, giải thích một cách hoàn mỹ cho câu nói “Chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác”, không khí ngưng đọng thành hồ.
Nam Mẫn khẽ mỉm cười, căn bản chẳng buồn giải thích.
Thật ra thì cũng không cần giải thích, bởi vì ngay sau đó Dụ Lâm Hải cũng chuyển thùng đá trước mắt Nam Mân, cũng chính là vòi rượu đến trước mặt mình, rồi đổ phần rượu còn thừa vào trong đó.
‘Bốp, hành động của anh giống như vô tình tát vào mặt Trác Huyên.
Rồi sau đó, vòi rượu xoay qua từng người, động tác của các vị khách giống như như đúc, có phun rượu, có rót rượu, giống như một chuyện rất bình thường.
Hành động của từng người giống như đang tát ‘bốp bốp bốp bốp vào mặt Trác Huyên, cô ta bối rối trong chốc lát, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Trên mặt Trác Nguyệt cũng không nén được giận, quay đầu trách mắng một tiếng: “Cháu ngồi xuống cho cô!”
Trác Huyện vừa dứt lời liền nghe thấy Trác Nguyệt hỏi.