Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 284
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 284 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 284 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
…
Dụ Lâm Hải vào phòng sách, đứng yên trước bàn đọc sách của ông cụ.
Ông cụ ra vẻ không muốn để ý đến anh, nói: “Có cái đếch gì thì nói mau, nói xong thì ra ngoài luôn”.
“Ông ngoại, ông và bậc thầy Ngọc Tâm có giao tình gì sao?”
Dụ Lâm Hải không muốn gây sự với ông cụ, anh trực tiếp bày tỏ mục đích đến đây.
Ngược lại ông cụ Dụ cũng không kinh ngạc, ông ấy hỏi: “Cháu muốn hợp tác với bậc thầy Ngọc Tâm?”
“Vâng. Những tác phẩm trước đây của trang sức Dụ Thị đến bây giờ vẫn bị xếp trong nhà kho không tung ra thị trường, cháu nghĩ nếu có thể liên hệ với bậc thầy Ngọc Tâm, e rằng chỉ là liên danh có lẽ cũng đủ để một lần nữa đưa ra thị trường”.
Ông cụ Dụ nghe vậy lại lắc đầu: “Sợ rằng rất khó, theo ông được biết, bậc thầy Ngọc Tâm vẫn luôn làm việc độc lập, ngay cả ông cũng rất ngạc nhiên khi lần này cô ấy có thể lựa chọn hợp tác cùng trang sức Nam Thị”.
Đôi mày lưỡi mác của Dụ Lâm Hải nhíu chặt: “Ý của ông là có lẽ bậc thầy Ngọc Tâm chỉ có một đòn tung hỏa mù của trang sức Nam Thị?”
“Không thể loại trừ khả năng này, dù gì thì bậc thầy Ngọc Tâm đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện trước công chúng”.
Dụ Lâm Hải suy tính một hồi lại hỏi tiếp: “Ông từng gặp bậc thầy Ngọc Tâm thuở nhỏ rồi sao?”
“Lão Văn nói với cháu à, đúng là thứ nhiều chuyện”.
Ông cụ Dụ bất mãn bĩu môi: “Gặp qua, nhưng đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, vả lại lúc đó Ngọc Tâm vẫn chỉ là một cô nhóc, ngoại hình còn chưa nảy nở, hiện tại chắc chắn đã là dáng vẻ khác”.
“Cháu nghe lão Văn nói rằng ông có sưu tầm hai tác phẩm của bậc thầy Ngọc Tâm, có thể cho cháu xem một chút được không?”
Không hiểu vì sao trong lòng Dụ Lâm Hải luôn lờ mờ có một loại dự cảm.
Giữa anh và bậc thầy Ngọc Tâm có một loại duyên phận mơ hồ mang đến cho anh cảm giác họ cuối cùng cũng sẽ có cơ hội gặp mặt.