Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 196
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 196 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 196 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Các nhân viên trong khu văn phòng nghe thấy lời này, tất cả đều đổ ánh mắt oán giận, hận không thể phun một bãi nước bọt ngâm chết cô ta!
Còn tính cách hấp dẫn?
Lão già khốn nạn Nam Ninh Trúc này gọi ông ta là người đã tốt rồi, còn tính cách hấp dẫn gì chứ?
Một tên cặn bã.
Nghệ sĩ trong công ty nào có ai không bị ông ta trong tối ngoài sáng đùa bỡn, ngay cả người môi giới cũng có thể gặp phải cái tay heo mặn của ông ta, nhưng ngại với thân phận ông ba Nam, nên chỉ giận mà không dám nói gì.
Hà Hân này không nhìn nổi người đàn ông của mình, cô ta chạy đến đây làm khó họ, khoe vẻ giàu có của bà chủ, chơi cái gì vậy!
Nam Mẫn lạnh lùng nhìn Hà Hân, trong mắt không có chút hơi ấm.
“Tống Dịch là nghệ sĩ của công ty tôi, đừng nói cô ta không phạm sai lầm, dù cô ta phạm sai lầm đi chăng nữa cũng do tôi dạy dỗ, cô dựa vào đâu mà qua đây đánh người, có tư cách gì bảo tôi không tính toán?”
Nam Mẫn không để cho một chút mặt mũi, khiến dáng vẻ bà ba Hà Hân cố gắng duy trì trước mặt mọi người lập tức không chịu nổi, đổ bể.
“Cháu muốn bao che?”
Nam Mẫn đáp lại đương nhiên: “Tôi vốn là một người bao che đấy, giờ cô biết có phải hơi muộn không?”
Cô lạnh lùng giơ tay, dặn dò bảo vệ phía trước: “Lôi hai người này ra ngoài cho tôi, bọn họ ra tay đánh Tống Dịch thế nào thì cứ đánh lại như thế, đừng đánh chết người là được”.
Ngải Luân vén tay áo đi lên: “ĐM, đánh không chết bọn họ!”
Những nhân viên khác cũng lao vùn vụt lên, lúc hai tên vệ sĩ oai hùng kia đánh người các cô đã chạy lên can ngăn cũng bị đẩy ra mấy cái rất đau, đương nhiên rất muốn báo thù.
Mắt thấy vệ sĩ mình mang đến đều bị kéo ra, Hà Hân tứ cố vô thân, lúc này không bình tĩnh nổi nữa: “Nam Mẫn, cháu muốn làm gì?”
Nam Mẫn cười nhạt: “Nếu có gan tới nơi này ngang ngược, vậy sẽ phải chịu hậu quả”.
Cô nghiêng đầu hỏi Nam Lâm: “Lâm, trước kia cô ta đối xử với em như nào, hôm nay chúng ta cứ lấy thù báo thù, lấy oán báo oán”.
Nam Lâm nhớ đến những ngày tháng uất ức không chịu nổi kia, cô ấy oán hận cắn răng.