Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 177
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 177 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cổ có hơi cấn, hình như bị thứ gì đó đè xuống, Nam Mẫn nghiêng đầu, dưới ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Dụ Lâm Hải.
Anh nhắm mắt, vẫn chưa tỉnh, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt tuấn tú, trong giấc ngủ đã che giấu đi không ít vẻ lạnh lùng nghiêm túc, không còn là dáng vẻ lạnh như băng, khí chất ôn hòa hơn so với ngày thường.
Rõ ràng là khuôn mặt anh tuấn như vậy, nhưng trong mắt Nam Mẫn thì không khác gì gặp quỷ, cô hoảng sợ trợn tròn hai mắt, lập tức ngồi dậy giống như bị trúng bệnh!
Tại sao anh lại ở đây? Sao lại nằm trên giường của cô?!
Nam Mẫn mù đi trong nháy mắt, đầu trống rỗng ít nhất nửa phút, Nam Mẫn nửa trên ở trần chậm rãi dời khỏi người mình, cô nhìn thấy phần dưới cơ thể kia không mặc đồ, ngay cả cô cũng không.
Chẳng lẽ mình còn đang mơ?
Cô giơ cánh tay, hung hăng cắn một cái trên cổ tay mình, cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau, ý thức còn chưa trở về với thực tại thì đã nghe thấy một giọng nói khàn nàn mang theo trách móc: “Tự cắn mình không đau hả?”
Nam Mẫn lẳng lặng ngẩng đầu lên, đối mặt với tầm mắt của Dụ Lâm Hải.
Giọng anh trầm thấp dễ nghe, nhất là vừa mới tỉnh lại, âm sắc lộ ra chút mất tiếng trong cổ họng, tăng thêm một tia mê hoặc, vốn dĩ khiến người ta cảm thấy lỗ tai muốn mang thai, nhưng rơi vào tai Nam Mẫn thì không khác gì tiếng ma.
Cô hung hăng nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại ngọn nguồn chuyện xảy ra tối hôm qua từng ly từng chút một.
Nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại khi cô và các anh trai đang ăn cơm ở Túy Kim Triều, mà anh không nói lời nào liền xông vào, hình như còn cãi nhau với bọn họ mấy câu, rồi anh hai muốn đánh Dụ Lâm Hải, bị cô ngăn cản, sau đó… sau đó thì sao?
Chuyện xảy ra tiếp theo, cô hoàn toàn quên sạch…
Sắc trời bên ngoài đã sáng, nhưng vì kéo rèm cửa, nên bên trong phòng giống như vẫn vào ban đêm.
Nam Mẫn vẫn bình tĩnh, mặc dù mắt nhìn Dụ Lâm Hải đã dày đặc sát khí, nhưng trước khi cô mở miệng, Dụ Lâm Hải đã đánh đòn phủ đầu trước: “Hôm qua cô Nam đã làm gì với tôi, sẽ không vừa tỉnh dậy liền không chịu thừa nhận chứ?”
Mi tâm Nam Mẫn lạnh lẽo: “Tôi làm gì với anh?”
Dụ Lâm Hải không nói lời nào, mày kiếm khẽ nhíu, chân mày nhăn lại giống như viết “Quả nhiên, tỉnh dậy liền không chịu thừa nhận”.
Nam Mẫn bị ánh mắt như vậy của anh nhìn chằm chằm có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ cô thật sự làm cái gì với anh?
Nhưng một người xuất thân từ đặc cảnh như anh, cơ thể đàn ông cao to cường tráng, cô có thể làm gì với anh?
Nam Mẫn hoài nghi anh hoàn toàn bịa đặt, đảo lộn trắng đen, trả đũa, rõ ràng là mình làm chuyện xấu, lại không biết xấu hổ đẩy lên người cô, dám làm không dám chịu mà cũng tính là đàn ông sao?
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong khoảng ba giây, Nam Mẫn đang muốn nổi giận với Dụ Lâm Hải thì anh vén chăn trên người mình ra, cả cơ thể lộ ra trước mắt cô, Nam Mẫn đang muốn nhắm mắt, một giây tiếp theo liền cứng đơ.
Đây, đây là cô làm?