Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi - Chương 173
Đọc truyện Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi Chương 173 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Chương 173 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi – Thiên Tâm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Anh đã hoàn toàn không rõ danh sách bạn bè rốt cuộc là có tình hình gì, sao mà loại người nào cũng có, còn đều là đàn ông, dù là thân thích nhưng cũng không thể có nhiều anh họ như vậy chứ?
Dụ Lâm Hải mặt trầm như nước, con ngươi đen thui sâu không thấy đáy, ngấm ngầm chịu đựng, anh mở miệng nói: “Tôi dẫn em đi”.
“Anh muốn dẫn cô ấy đi?”, Quyền Dạ Khiên lặp lại một lần nữa lời của Dụ Lâm Hải, giống như nghe thấy chuyện hoang đường: “Anh là cái thá gì, có thân phận gì mà muốn mang em gái tôi đi?”
Anh ta quay đầu nói với Hạ Thâm và Bạch Lộc Dư: “Xem ra hôm nay không thấy máu là không được rồi, có người tới cửa tìm đánh, không trừng trị thì sao có thể được. Các cậu đưa Tiểu Lục trốn xa một chút, đừng để máu đổ trên người”.
Dụ Lâm Hải không thèm để ý tới uy hiếp của Quyền Dạ Khiên, chỉ nhìn thấy Nam Mẫn kẹt giữa hai người đàn ông, tròng mắt cực giống giếng cạn trong đêm tối.
“Em có đi theo tôi hay không?”
Nam Mẫn đứng không vững, lười biếng dựa vào vai Hạ Thâm, giọng mỉa mai cười nói: “Anh là gì của tôi chứ? Tại sao tôi phải đi cùng anh?”
Tâm tình Dụ Lâm Hải vốn không vui, bởi vì lời của Nam Mẫn, trong nháy mắt rơi xuống đáy vực.
Cô lại hỏi anh là gì của cô?
Anh cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán nhảy không ngừng, hồi lâu mới ổn định lại tinh thần: “Tôi cũng muốn biết, tôi ở trong lòng Nam Mẫn em rốt cuộc là người thế nào?”
Nghe ra giọng khản đặc và vết thương lòng trong tiếng nói của anh, ba anh trai cũng ngơ ngác.
Sao mà lại nhìn giống như bị bỏ rơi vậy?
Nam Mẫn bật cười, trong giọng điệu say rượu tràn đầy mỉa mai: “Còn có thể là gì, chồng trước đó. Người anh yêu sâu đậm không phải tới tìm anh sao, anh qua mà chơi với cô ta, qua quấy rầy tôi làm gì? Muốn chơi song điệp phi phi sao?”
Lời này vừa nói ra, ba ông anh trợn tròn mắt nhìn sang Dụ Lâm Hải, thằng nhóc này lại còn có sở thích như vậy?
Anh Dụ bị cho là như vậy, mặt đen lại ngay tại chỗ.
Cơn giận dữ cuồn cuộn trong lồng ngực anh, nhưng không có chỗ nào phát tiết, anh lại cảm thấy cô chọc anh có lẽ là vì ghen, cũng có thể vì còn quan tâm, hai loại cảm giác này đụng vào nhau, phẫn nộ cũng bất giác tan hết.
“Tôi không biết Trác Huyên sẽ đến”.
Dụ Lâm Hải mở miệng giải thích với Nam Mẫn: “Lời nên nói tôi cũng đã nói với cô ta rồi, sau này cô ta sẽ không xuất hiện quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa…”
Lời anh còn chưa dứt thì nhìn thấy Nam Mẫn nâng cánh tay lên, vẽ một chữ “X” trước người.
“Anh là anh, tôi là tôi, không có chúng ta”.