Vợ bầu lại muốn chạy - Chương 88
Đọc truyện Vợ bầu lại muốn chạy Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy – Chương 88 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy (full) – Tống Vy – Đường Hạo Tuấn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 88: TÚI XÁCH BỊ CƯỚP
“Không sao.” Tống Vy lắc đầu.
Gương mặt căng cứng của Đường Hạo Tuấn dịu đi rất nhiều: “Vậy thì tốt rồi.”
“Ha ha, tổng giám đốc Đường, tình cảm của anh và vợ chưa cưới thật tốt.” Có nhà phê bình chợt thốt lên.
Tống Vy có chút xấu hổ, vừa định nói mình không phải vợ chưa cưới của Đường Hạo Tuấn, Đường Hạo Tuấn đã mở miệng: “Cảm ơn.”
Tống Vy ngạc nhiên nhìn anh: “Tổng giám đốc Đường, tại sao anh…”
Cô còn chưa nói xong, Đường Hạo Tuấn đã ngắt lời cô: “Không cần thiết giải thích, có một số việc, càng giải thích càng khiến người ta không tin tưởng, sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”
Nghe vậy, Tống Vy khẽ gật đầu: “Nói cũng đúng.”
“Em uống cái này đi.” Đường Hạo Tuấn đặt một cố nước ép hoa quả màu cam đặt trước mặt cô.
Tống Vy nhìn thoáng qua: “Nước chanh à?”
“Ừm, tối qua em vừa uống rượu, tối nay đừng uống nữa, tôi không muốn em tiếp tục nôn đầy xe tôi.” Đường Hạo Tuấn tự nâng ly rượu vang của mình lên uống một ngụm, nhẹ nhàng nói.
Tống Vy đỏ mặt, hơi ngượng ngùng cúi đầu: “Khụ, tôi đi toilet.”
Nói xong, cô đứng dậy ra khỏi phòng VIP.
Sau khi cô từ trong toilet đi ra, đang định trở về, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cuối hành lang đi tới.
“Tống Huyền?”
Tống Vy nhíu hàng lông mày thanh tú, không rõ sao Tống Huyền lại ở chỗ này?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta, còn có vẻ lén lén lút lút.
Không phải là đang làm việc gì không thể lộ ra ngoài chứ?
Tống Vy cắn môi, do dự một chút, quyết định bám theo sau nhìn xem.
Nhưng khi cô đuổi tới thì đã không nhìn thấy bóng dáng Tống Huyền đâu.
“Người đâu rồi?” Tống Vy nghi ngờ nói thầm một tiếng.
Nơi này không có phòng VIP, cũng không có phòng, chỉ có thang máy cùng đường thoát hiểm, chắc là Tống Huyền đi vào đây rồi.
Nghĩ vậy, Tống Vy có chút tiếc nuối thở dài, định quay trở về.
Nhưng vào lúc này, âm thanh của Tống Huyền chợt truyền ra từ lối đi cầu thang thoát hiểm: “Đồ đâu?”
Tống Vy vội xoay người, rón rén đi tới gần cầu thang thoát hiểm.
Sau khi tới gần, cô lại nghe thấy một giọng nam vang lên: “Ở đây này.”
“Mau đưa cho tôi!” Trong cửa cầu thang thoát hiểm, Tống Huyền nhìn bình nhỏ trong tay người đàn ông, trên mặt lộ vẻ kích động, không kịp chờ đợi đưa tay bắt lấy.
Nhưng khi tay cô ta sắp bắt được thì người đàn ông lại đột ngột thu cái bình lại.
Tống Huyền sắc mặt khó coi: “Anh có ý gì?”
Người đàn ông bật cười lớn: “Đừng nóng vội, tôi chắc chắn đưa đồ cho cô, nhưng mà…”
Ánh mắt bỉ ổi của anh ta quan sát Tống Huyền.
Tống Huyền sao có thể không nhìn ra anh ta muốn cái gì, cụp mí mắt, che đi chán ghét trong mắt: “Tôi khuyên anh đừng nghĩ nữa, tôi thế nhưng là vợ chưa cưới của Đường Hạo Tuấn.”
“Tôi biết mà, nhưng vậy thì thế nào, không phải cô đã ngủ với tôi sao.” Người đàn ông xem thường.
Ngoài cửa, nghe vậy, Tống Vy kinh ngạc che miệng lại, tránh để bản thân kêu ra tiếng.
Trời!
Cô đã nghe được gì thế, Tống Huyền thế mà lại cắm sừng Đường Hạo Tuấn.
“Lần đó là ngoài ý muốn, là tôi uống say.” Tống Huyền siết chặt nắm đấm hét lên.
Người đàn ông nhếch miệng: “Thôi đi, lần đó rõ ràng là cô cố ý uống say, chính là muốn tìm đàn ông giải sầu tịch mịch, đừng nói đường hoàng như vậy.”
“Anh…” Tống Huyền bị anh ta làm cho rất tức giận.
Người đàn ông xua tay: “Được rồi được rồi, một câu, đêm nay ngủ với tôi, nếu không…”
“Tôi biết rồi.” Trong tay người đàn ông dường như cầm cái gì đó, Tống Huyền nghiến răng nghiến lợi đồng ý.
Chẳng được bao lâu, trong cửa lập tức vang lên âm thanh nam nữ động tình.
Tống Vy giật nảy mình, hoảng hốt rời khỏi nơi này.
Trở lại phòng VIP, sắc mặt cô hơi tái nhợt ngồi xuống.
Đường Hạo Tuấn liếc mắt thấy cô như vậy thì nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Em làm sao thế?”
“Tôi vừa mới…” Tống Vy vừa muốn đem chuyện mình nhìn thấy nói ra, nhưng sau đó nghĩ tới gì đó, lập tức đổi giọng: “Không sao, vừa nãy khi quay lại, tôi đã nhìn thấy chuột, xông tới vèo một cái, làm tôi sợ muốn chết.”
“Khách sạn có chuột?” Đường Hạo Tuấn híp mắt, rõ ràng không tin.
Tống Vy không dám nhìn ánh mắt anh, bưng cốc nước chanh trước mặt lên uống một ngụm, chột dạ trả lời: “Đúng vậy, còn không nhỏ đâu, chắc là bên ngoài chạy vào.”
“Thật sao, xem ra tôi phải phản ứng với khách sạn về vấn đề vệ sinh một chút.” Dứt lời, Đường Hạo Tuấn cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng.
Tống Vy cười gằn hai tiếng, không nói gì nữa.
Không phải cô không muốn nói những gì mình nhìn thấy cho anh biết, mà là hoàn cảnh không thích hợp, hiện tại là bữa tiệc, nếu cô nói ra, với tính tình của anh, chắc chắn bữa tiệc này sẽ kết thúc ở đây.
Trừ điều đó ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là nếu anh từ trong miệng người khác biết được mình bị cắm sừng thì chắc chắn sẽ thấy khá mất mặt, nên cô nghĩ vẫn nên để tự anh phát hiện thì hơn, cô có thể âm thầm nhắc nhở anh một chút.
Thế là sau đó, Tống Vy vẫn luôn không yên lòng, không ngừng suy nghĩ nên khéo léo nhắc nhở chuyện anh bị cắm sừng như thế nào.
Kết quả đến khi bữa tiệc kết thúc, cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp ổn thỏa.
Tạm biệt tất cả nhà phê bình, Tống Vy đi theo Đường Hạo Tuấn ra khỏi khách sạn.
Gió lạnh thổi tới, cô không khỏi rùng mình một cái, xoa xoa hai cánh tay đã nổi hết gai ốc.
Đường Hạo Tuấn liếc mắt về phía sau, cởi áo khoác trên người trùm lên đầu cô.
Tống Vy giật mình: “Tổng giám đốc Đường?”
“Khoác vào đi, chỉ bốn ngày nữa là khai mạc dự án Dục Hỏa Trùng Sinh, em tuyệt đối không thể sinh bệnh vắng mặt, hiểu chưa?” Đường Hạo Tuấn mặc áo sơmi, nhìn cô nói.
Tống Vy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh lưu lại trên áo, bất giác khẽ gật đầu: “Biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Đường.”
“Đi thôi, đến ven đường đi, Trình Hiệp sẽ lái xe tới ngay.” Đường Hạo Tuấn đút tay vào trong túi quần, đi đến ven đường.
Tống Vy khoác áo khoác của anh, mỉm cười đi theo.
Chỗ bồn hoa ven đường, một người đàn ông dáng vẻ lưu manh nhìn thấy Tống Vy, vội từ trong túi lấy ra một tấm hình, sau khi so sánh một chút, vứt bỏ tàn thuốc đứng lên, chạy nhanh về phía Tống Vy.
Sau đó Tống Vy chỉ cảm thấy trên vai bị kéo đau nhức, túi xách đã không cánh mà bay.
Đầu tiên cô hơi ngây ra một lúc, sau đó lấy lại tinh thần, lo lắng nói với người đàn ông đằng trước: “Tổng giám đốc Đường, túi của tôi bị cướp rồi.”
“Cái gì?” Ánh mắt Đường Hạo Tuấn tối lại: “Có đồ gì quan trọng không?”
“Có một cái USB, bên trong đều là những thiết kế mà tôi đã chọn ra, đồng thời đã sửa chữa, là dùng cho bộ sưu tập mùa thu của công ty, ngày mai sẽ phải giao cho bên cắt may.” Tống Vy vội trả lời.
Sau khi Tống Huyền sai chị Vương trộm đi thiết kế của cô, cô đã theo thói quen copy thiết kế vào USB, ngày nào cũng mang theo, sợ lại xuất hiện loại tình huống kia.
Không nghĩ tình huống kia chưa xảy ra, nhưng lại xảy ra chuyện cướp bóc.
Nghĩ vậy, Tống Vy khẽ cắn môi: “Không được, tôi phải đuổi theo, ngộ nhỡ sau khi lấy điện thoại và ví tiền, tên cướp kia ném những thứ khác đi thì phiền toái.”
Nói xong, cô cởi áo khoác định đuổi theo.
Đường Hạo Tuấn ngăn cô lại: “Tôi đi, em ở lại đây báo cảnh sát, tiện thể chờ Trình Hiệp.”
“Nhưng mà…”
Đường Hạo Tuấn không cho Tống Vy cơ hội nói hết lời, giật cà vạt xuống ném vào tay cô, sau đó chạy đuổi theo hướng tên cướp vừa rời đi.
“Thật nhanh!” Tống Vy nhìn tốc độ chạy bộ của Đường Hạo Tuấn, không khỏi sợ hãi há hốc miệng cảm thán.
Cô vẫn tưởng, người thường xuyên ngồi văn phòng như anh thì chắc chắn, tố chất thân thể chả ra làm sao.
Không ngờ, cô nghĩ sai rồi.
“Nhà thiết kế Tống.” Lúc này, một bóng đen dừng lại trước mặt Tống Vy.
Cửa sổ xe quay xuống, Trình Hiệp thò mặt ra ngoài: “Sao cô lại một mình ở đây, tổng giám đốc Đường đâu?”
Tống Vy lấy lại tinh thần, vội mở cửa xe ngồi vào trong: “Tổng giám đốc Đường đuổi theo tên cướp rồi.”
“Cái gì?” Trình Hiệp cao giọng.