Vợ bầu lại muốn chạy - Chương 442
Đọc truyện Vợ bầu lại muốn chạy Chương 442 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy – Chương 442 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy (full) – Tống Vy – Đường Hạo Tuấn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Hạo Tuấn đỡ Tống Vy đi xuống, tới trước sofa để cô ngồi xuống.
Hai đứa trẻ một trái một phải bò lên sofa, ngồi bên cạnh cô.
Tống Hải Dương cau màu, hơi lo lắng nhìn Tống Vy: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”
“Đúng đó mẹ.” Tống Dĩnh Nhi cũng chớp mắt hỏi.
Cho dù cô bé có đơn thuần, có không thông minh bằng Tống Hải Dương thì lúc này cũng nhìn ra trạng thái mẹ mình có chút không ổn.
Đường Hạo Tuấn rót cho Tống Vy một cốc nước ấm.
Tống Vy mỉm cười với anh, vươn tay ra nhận lấy, lúc này mới trả lời câu hỏi của hai đứa trẻ: “Mẹ không sao, chỉ là bị cảm mà thôi.”
“Đầu còn choáng không?” Đường Hạo Tuấn ngồi xuống đối diện ba mẹ con, cũng hỏi một câu.
Tống Vy bóp ấn đường: “Hơi hơi.”
“Vậy hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng đi làm nữa.” Đường Hạo Tuấn vắt chéo chân.
Tống Vy uống một ngụm nước ấm: “Cũng chỉ đành như vậy thôi.”
Bây giờ cô không chỉ choáng đầu mà người còn không có sức, đúng thật là không có sức lực để đi làm.
“Đúng rồi, mọi người vừa mới nói gì thế?” Tống Vy đặt cốc nước xuống, lại hỏi lần nữa: “Lúc em xuống tầng nghe thấy hai đứa đang cảm ơn anh, có phải anh lại mua gì cho chúng nó không?”
“Không có, không có ạ.” Đường Hạo Tuấn còn chưa trả lời thì hai đứa trẻ đã vội vàng xua tay lắc đầu.
Dáng vẻ này của chúng lại càng khiến Tống Vy thêm tin tưởng rằng chúng vừa mới đòi hỏi gì đó với Đường Hạo Tuấn.
“Hạo Tuấn, chúng bảo anh mua gì?” Tống Vy nhìn hai đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nhíu mày hỏi Đường Hạo Tuấn.
Tuy anh là ba ruột của hai đứa trẻ, chúng muốn anh mua đồ cho cũng không có gì đáng trách.
Nhưng quan trọng là, giờ họ đều chưa biết mối quan hệ thật sự của nhau, thế nên cô mới không muốn hai đứa trẻ tùy tiện xin anh mua đồ, thói quen này không tốt.
Đường Hạo Tuấn như hiểu được suy nghĩ trong lòng Tống Vy, anh khẽ máy môi: “Đúng là chúng có xin anh vài thứ, có điều em yên tâm, đều là sách thôi.”
“Sách?” Tống Vy sửng sốt: “Sách gì?”
“Liên quan tới máy tính.” Đường Hạo Tuấn nhìn hai đứa trẻ đang cúi đầu, trả lời.
“Máy tính?” Vẻ mặt Tống Vy thoáng thay đổi, nghĩ tới điều gì, lên tiếng dò hỏi: “Tổng giám đốc Đường, chắc không phải anh biết Hải Dương…”
Đường Hạo Tuấn thản nhiên nâng cằm: “Không sai, anh biết rồi, nói thật anh rất ngạc nhiên đấy, có điều anh còn thấy vui hơn. Hải Dương là một thiên tài, em từng nghĩ sẽ đào tạo thằng bé hẳn hoi chưa?”
“Đào tạo thế nào?”
Trông cô thế này là có thể thấy rõ, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Đường Hạo Tuấn điều chỉnh lại dáng ngồi một chút, nhìn cô rồi lên tiếng: “Ví dụ như phát huy tài năng của thằng bé, cho nó đi theo hướng đào tạo nhân tài.”
Nhân tài?
Tống Hải Dương nghe thấy hai chữ này, đôi mắt phượng trông giống của Đường Hạo Tuấn kia cũng lóe lên.
Tống Dĩnh Nhi giơ tay hỏi: “Ba ơi, nhân tài là gì ạ?”
“Là giống như ba đó.” Tống Hải Dương trả lời thay.
Cậu bé từng tìm hiểu về tập đoàn Đường Thị và nhà họ Đường. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng cũng biết Đường Hạo Tuấn là tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Đường Thị, còn là chủ của nhà họ Đường nữa, có hơn trăm nghìn nhân viên dưới trướng.
Cậu bé thấy, người như Đường Hạo Tuấn mới xứng được xưng là nhân tài thật sự.
Tống Vy cắn môi: “Ý của anh là, để Hải Dương tiếp nhận giáo dục nhân tài?”