Vợ bầu lại muốn chạy - Chương 410
Đọc truyện Vợ bầu lại muốn chạy Chương 410 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy – Chương 410 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy (full) – Tống Vy – Đường Hạo Tuấn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đi nghỉ à, vậy Hạo Tuấn, anh…”
Tống Vy chưa kịp nói xong đã thấy Đường Hạo Tuấn đi về phía phòng mình.
Tống Vy ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng lại liền vội vàng đuổi theo: “Hạo Tuấn, anh muốn ngủ ở đây à?”
Đường Hạo Tuấn ngồi trên giường cô: “Không được sao?”
Tống Vy há miệng, muốn nói đương nhiên là không được, nhưng đối mặt với ánh mắt thâm thúy của anh thì đột nhiên cô lại không thể nói ra câu sau.
Thôi quên đi, anh ấy muốn ngủ thì cứ ngủ vậy.
Dù sao bọn họ cũng đã ở bên nhau rồi, đều là người trưởng thành, nói không cho anh ấy ngủ lại có vẻ già mồm quá.
Vậy là Tống Vy thở dài đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn tắm mới tinh đưa cho Đường Hạo Tuấn: “Anh đi tắm đi, em đi sang chỗ dì Vương lấy đồ ngủ cho anh.”
“Ừ.” Đường Hạo Tuấn nhận lấy khăn tắm.
Tống Vy ra khỏi nhà, đi sang căn hộ đối diện.
Sau khi biết được ý định của cô, dì Vương lập tức đi vào phòng quần áo của Đường Hạo Tuấn tìm một bộ đồ ngủ cho anh và cả bộ đồ đi làm ngày mai của anh rồi đưa hết cho Tống Vy.
Tống Vy cầm hai túi quần áo đi về.
Một giờ sau, cô căng thẳng nằm trên giường, cơ thể cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên cô ngủ với Đường Hạo Tuấn trong tình trạng tỉnh táo như vậy, cô vẫn không quen ngủ cùng với anh, thậm chí còn hơi căng thẳng.
Đường Hạo Tuấn thấy thế thì cũng hiểu cô cần thời gian để thích ứng, cho nên tối hôm đó anh không động vào cô, chỉ ôm cô ngủ thôi.
Nhưng dù vậy Tống Vy cũng không hề thoải mái, mãi đến nửa đêm cô mới không chịu được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.
Tống Vy xoa mái tóc rối bù bước ra khỏi phòng ngủ, hai đứa bé và Đường Hạo Tuấn đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng.
Nhìn thấy mẹ hai đứa trẻ liền vẫy tay chào: “Mẹ ơi, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Tống Vy cười ấm áp nhìn hai đứa nhỏ, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang lau miệng cho Tống Dĩnh Nhi: “Chào buổi sáng.”
Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng.”
“Ừ.” Tống Vy đáp lời rồi bước vào phòng tắm.
Bữa sáng nhanh chóng giải quyết xong, sau đấy hai người đưa hai đứa bé đi trường mẫu giáo.
Đợi đến hai đứa bé được cô giáo dẫn đi thì họ mới lên xe.
Đường Hạo Tuấn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Tiếp theo đi đâu, tới phòng làm việc à?”
Tống Vy sờ túi xách lắc đầu: “Không, tới bệnh viện trước đi.”
Nghe vậy Đường Hạo Tuấn lập tức hiểu ra, anh nhìn về phía túi xách của cô: “Lấy được tóc rồi à?”
“Em lấy từ chiều hôm qua rồi.” Tống Vy cười nói.
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu: “Anh đi với em.”
Dứt lời anh lập tức khởi động xe.
Một tiếng sau họ đã đến bệnh viện.
Đường Hạo Tuấn đưa Tống Vy đến thẳng văn phòng của Mạnh Ngọc.