Vợ bầu lại muốn chạy - Chương 242
Đọc truyện Vợ bầu lại muốn chạy Chương 242 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy – Chương 242 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy (full) – Tống Vy – Đường Hạo Tuấn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tống Vy vốn muốn giả vờ không nhìn thấy họ, trực tiếp rời khỏi bọn họ.
Nhưng không ngờ lại bị Lâm Giai Nhi kêu lại, cũng đành phải dừng lại, cười đáp Lâm Giai Nhi: “Thật trùng hợp, cô Lâm, Sếp Đường, buổi tối tốt lành.”
Kỳ lạ, ban ngày điện thoại Đường Hạo Tuấn gọi đến, không phải nói Lâm Giai Nhi xảy ra chuyện rồi sao?
Sao nhìn sắc mặt Lâm Giai Nhi như thế này, không có gì thay đổi cả mà?
“Chào buổi tối.” Lâm Giai Nhi không biết Tống Vy đang nghĩ gì, gật đầu, sau đó tò mò hỏi: “Cô Tống sao còn ở bệnh viện muộn như vậy? Chắc không phải là đến gặp bác sĩ Kiều chứ?”
“Đúng vậy, tôi đến gặp Phàm.” Tống Vy cười đáp, cố gắng chỉ tập trung ánh mắt vào Lâm Giai Nhi, chứ không nhìn người đàn ông bên cạnh Lâm Giai Nhi.
Nhưng mà, sự cố ý ngó lơ này của cô, bị Đường Hạo Tuấn nhìn vào trong mắt, khí tức toàn thân trở nên trầm thấp, sắc mặt có chút khó coi.
Lâm Giai Nhi nhận ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng ôn hòa: “Tình bạn của cô Tống và bác sĩ Kiều thật đáng ghen tị, anh có nghĩ vậy không Hạo Tuấn?”
Cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Người đàn ông không có nhìn lại cô ta, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tống Vy: “Mắt em sao vậy?”
Tống Vy giả vờ như không nghe thấy, nhìn Lâm Giai Nhi nói lời từ biệt: “Đã muộn rồi, cô Lâm, tôi đi trước đây.”
Nói xong, cô nhấc chân đi qua hai người họ.
Nhưng vào giây phút Tống Vy đi ngang qua vai Đường Hạo Tuấn, Đường Hạo Tuấn lại túm lấy cánh tay cô, kéo cô lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ngữ khí giận dữ hỏi: “Tôi nói lại một lần nữa, mắt em bị sao vậy?”
Người phụ nữ này thực sự đã thực hiện ba chữ tránh xa anh một cách rất triệt để!
Nghe thấy câu hỏi của Đường Hạo Tuấn, Lâm Giai Nhi cuối cùng cũng phản ứng lại là Tống Vy đi ra từ khoa mắt, liền vội vàng nhìn vào mắt Tống Vy, phát hiện đôi mắt cô đỏ hoe, nụ cười vẫn luôn duy trì trên mặt, lập tức biến mất.
Khi Tống Vy đối mặt với hai lần chất vấn của Đường Hạo Tuấn, cũng không thể giả vờ như không nghe thấy được nữa, thầm thở dài một hơi, lắc lắc chiếc túi trong tay rồi đáp: “Mắt bị hun khói, bị viêm rồi.”
“Cái gì, bị viêm?” Không đợi Đường Hạo Tuấn trả lời, cảm xúc của Lâm Giai Nhi đột nhiên trở nên kích động, cao giọng nói.
Tống Vy không biết tại sao cô ta lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, ừm một tiếng: “Đúng.”
Sắc mặt của Lâm Giai Nhi rất khó coi, cô ta ra khỏi sự dìu đỡ của Đường Hạo Tuấn, loạng choạng đi đến trước mặt Tống Vy.
Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Tống Vy, cô ta duỗi hai tay ra nâng lấy khuôn mặt của Tống Vy, dùng sức siết chặt, trong mắt viết đầy phẫn nộ: “Tống Vy, không phải tôi đã nói qua với cô rồi sao, bảo cô bảo vệ mắt mình cho tốt, tại sao cô không có làm theo, tại sao lại để mắt bị viêm, cô có biết một khi mắt bị viêm thì thị lực cũng sẽ giảm theo không?”
“Tôi… tôi biết.” Tống Vy nhìn vẻ mặt có chút điên cuồng của Lâm Giai Nhi, như là bị kinh hoảng, sững sờ gật đầu đáp lại.
Đây là lần đầu tiên Đường Hạo Tuấn nhìn thấy Lâm Giai Nhi như thế này, sau một lúc sửng sốt, anh nhíu mày, gỡ tay Lâm Giai Nhi ra khỏi mặt Tống Vy, dìu Lâm Giai Nhi trở lại.
“Giai Nhi, làm sao vậy?” Đường Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bị siết chặt của Tống Vy, sau đó nhìn đôi mắt đang mang đầy sự điên cuồng của Lâm Giai Nhi, ngữ khí vô cùng khó chịu mà quát.
Khi Lâm Giai Nhi nghe thấy giọng nói của anh, đồng tử cô ta chợt co, đột nhiên thanh tỉnh lại.
Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, cô ta hoảng loạn nắm lấy tay Tống Vy, vẻ mặt áy náy giải thích: “Xin lỗi cô Tống, hồi nãy làm cô sợ rồi đúng chứ, tôi không phải cố ý đâu, tôi chỉ là nghĩ đến mắt của mình, cho nên…”