Thập Nhị Thần Nữ - 78
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Mày phải chết!”
Đại Vũ gầm lên, lấy từ sau lưng ra một tiên bảo trung cấp trông giống như cánh quạt máy loại nhỏ, đây là dạng vũ khí thường dùng của Phong hệ, sau đó ném về phía Hoài Bão.
Cánh quạt xoay rất nhanh, Hoài Bão không kịp tránh nên giương Truy Phong thánh kiếm ra cản lại.
Choeng!
Hai món va chạm, Hoài Bão chới với bật ra, liền lộn ngược một vòng ra sau để lấy lại thăng bằng, nhưng vừa đứng vững thì lại phải liên tục đỡ những đường chém tạo thành từ Phong linh lực của Đại Vũ. Riêng cánh quạt của Đại Vũ sau khi dội lại liền bay thành vòng cung ra sau lưng Hoài Bão.
“Cẩn thận!” Phong Linh Nhi thấy nguy hiểm liền gọi to, đồng thời phóng ra tìm cách cản cánh quạt sau lưng Hoài Bão.
Xoẹt xoẹt… Binh!
Cánh quạt xoáy cực mạnh, Phong Linh Nhi không thể nào cản nổi nên bị lực xoáy phá tan lớp phòng ngự, cũng may là Đại Vũ không có ý sát thương nàng nên liền thu cánh quạt trở về.
“Linh Nhi, tránh đi, đừng lo cho ta!”
Hoài Bão sợ liên lụy đến Linh Nhi, liền nhắc nhở rồi vỗ cánh bay sang hướng khác. Nói về đôi cánh của Tiên tộc, đây là thứ được tạo thành từ linh lực nên dù bị chém bao nhiêu lần vẫn lập tức liền lại như cũ, tất nhiên nhát chém sẽ làm suy giảm một lượng linh lực của chủ nhân đôi cánh.
Linh Nhi không nghe, tiếp tục xông đến trợ giúp Hoài Bão chiến đấu với Đại Vũ. Còn ở gần đó, do Đại Du chết sớm nên nhóm hai thành viên còn lại của âm đ*o bị áp đảo bởi bốn người của tộc Đan Lai, tên Linh Tướng cấp 3 sau một hồi ăn hành liền bị đánh văng ra đất, nhưng phát hiện tộc trưởng tộc Đan Lai nằm gần đó liền lồm cồm chạy đến.
“Dừng tay! Nếu không lão già này đứt đầu!” Tên Linh Tướng cấp 3 của âm đ*o Hội đưa kiếm vào cổ lão tộc trưởng và nói.
Nhóm người tộc Đan Lai thấy tộc trưởng bị thương lại bị bắt làm con tin, không ai dám manh động, chỉ có thể kềm chế tên Linh Tướng cấp 6 còn lại.
Phong Linh Nhi lo lắng kêu lên: “Ông nội!”
Đại Vũ thấy Linh Nhi phân tâm, liền chộp thời cơ tung chưởng, tạo ra một cơn lốc xoáy thằng về phía Linh Nhi.
“LINH NHI! TRÁNH!”
ẦM!
Hoài Bão gào lên nhưng đã muộn, Linh Nhi trúng chưởng, tuy không thiệt mạng nhưng cũng tổn thương nặng nề, bất tỉnh rơi xuống đất.
Bộp!
Không phải âm thanh khi cơ thể Linh Nhi chạm đất, mà là tiếng chân đạp đất lao đi, rồi Linh Nhi nhẹ nhàng nằm trên tay ai đó…
“DƯƠNG!” Hoài Bão gọi to, không hiểu sao trong lòng hắn lúc này lại nhẹ nhõm hơn nhiều, tựa như có một niềm tin mãnh liệt rằng Dương sẽ đưa mọi người vượt qua cơn tuyệt vọng…
Tên Linh Tướng cấp 3 của âm đ*o hội thấy Linh Nhi bất tỉnh trên tay Dương, biết đây là cơ hội bắt nàng nên lập tức bỏ lại lão tộc trưởng, lao đến định diệt Dương và bắt Linh Nhi.
Dương liếc tên Linh Tướng bằng nữa con mắt, vẫn bế Linh Nhi trên hai tay, miệng lạnh lùng nói: “Tránh ra cho ta thể hiện!”
Lúc này, chiếc balo được gọi là Hắc Kim Thánh Khải được Dương mang trên lưng đột nhiên biến chuyển, nhanh chóng vỡ ra thành từng mảnh vụn màu đen ánh kim, những mảnh nhỏ này từ lưng Dương rủ nhau bay lướt xuống chân phải Dương rồi tụ lại trên đấy, nhanh chóng kết nối tạo thành hình một chiếc chân máy to tướng màu hắc kim, khi chân phải Dương biến thành chân máy thì cũng là lúc tên kia vừa áp sát, Dương liền vận Ngự Lôi Thuật di chuyển thần tốc sang bên rồi giơ chiếc chân mang hắc kim và hắc lôi đá vào bụng hắn.
BINH!
Bị một gối của Dương đá thẳng vào bụng, tên Linh Tướng vỡ tan phòng ngự, khụy gối quỳ xuống, ôm bụng ói hết những thứ trong bao tử ra ngoài.
Đại Vũ và Hoài Bão ngừng chiến, một đòn kia của Dương khiến cả hai kinh ngạc tột cùng.
“Hắc Ma Đế Lôi! Lại còn thứ vũ khí gì kia?” Đại Vũ kinh ngạc nói, thứ vũ khí có thể giúp một Linh Tá đánh tan phòng ngự của Linh Tướng cấp 3, chỉ có thể là Thánh Bảo!
Còn Hoài Bão lại kinh ngạc theo hướng khác, bởi vì trong phút chốc vừa rồi, hắn nhận ra Dương cũng dùng bí kỹ, chính là Nộ!
Hoài Bão dùng thánh bảo, Tiên hóa và Nộ để đánh ngang Linh Tướng cấp 2, Dương cũng dùng thánh bảo và Nộ, nhưng khác ở chỗ, Dương có Hắc Ma Đế Lôi và linh hồn to lớn! Cấp độ của Dương tăng lên thì uy lực của Hắc Ma Đế Lôi cũng mạnh lên, khiến uy lực càng vượt trội so với Hoài Bão.
Nhưng Dương học chiêu này từ hồi nào?
Chính là vì ngay từ đầu trận đánh này, thiên tài điếm thúi Võ Phi Dương của chúng ta không phải bị đánh văng ra mà cố ý giả vờ văng ra bất tỉnh để xem xét tình huống, bảo toàn thực lực chờ thời cơ làm anh hùng cứu mỹ nhân, trong lúc này, thấy Hoài Bão tăng sức mạnh đột ngột liền hỏi Google và được truyền cho chiêu Nộ. Khác với các loại võ công, linh thuật cần cơ thể tập luyện để làm quen, bí kỹ này chỉ cần hiểu biết là có thể vận hành, cho nên Dương liền thừa dịp dùng ngay cho nóng.
Đáng tiếc là đến lúc Dương thể hiện thì mỹ nhân đã nằm viện…
“Ọc! Hự! Thằng khốn kiếp!” Tên Linh Tướng cấp 3 trong cơn đau đớn cùng cực ngước nhìn lên thì thấy Dương đã quay lưng về phía hắn, đang đặt Linh Nhi nằm xuống đất, liền tận dụng thời cơ rửa hận, gượng dậy định đâm kiếm vào lưng Dương.
Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Hắc Kim Thánh Khải dưới chân Dương lần nữa phân rã, rất nhanh đã bay lên tụ trên tay phải Dương, tạo thành một cánh tay máy to tướng vừa kịp lúc Dương xoay người lại, tung một đấm thẳng vào mặt tên Linh Tướng.
BINH!
Cú đấm hắc kim bọc hắc lôi tuy không đủ đánh vỡ sọ nhưng cũng khiến mặt tên Linh Tướng biến dạng, đầu óc choáng váng bất tỉnh văng ra xa.
Người xung quanh ngạc nhiên quên cả chiến đấu: “Thánh Bảo biết biến hình?”
Đúng, chính là Thánh Bảo tạo thành từ kim loại biến hình, một trong những phát minh mà Thạch Thần Sư Cao Lỗ tự hào nhất. Hắc Kim Thánh Khải, khi kết hợp với giáp sẽ khiến phòng ngự càng thêm kiên cố, khi kết hợp với tay chân hoặc vũ khí sẽ khiến uy lực tấn công càng mạnh mẽ, công thủ toàn diện!
Khi mọi người còn đang bất ngờ trước uy lực khủng khiếp của Dương, tên Linh Tướng cấp 6 của âm đ*o hội chớp thời cơ chém một đao vào lưng vị Linh Tướng cấp 6 của tộc Đan Lai rồi xông đến chỗ Dương hòng kết thúc sớm cuộc chiến.
“Dù có Thánh Vật thì sao? Mày chỉ là thằng Linh Tá!” Tên Linh Tướng khinh bỉ, vung đao chém về phía Dương.
“Vậy sao?” Dương hỏi, đồng thời vận Tiên Long hóa, tạo thành một quả cầu bóng tối bao học cơ thể.
Tên Linh Tướng cấp 6 của âm đ*o hội lúc này tuy ngạc nhiên nhưng đã lỡ đà, tung đao chém thẳng và quả cầu bóng tối phủ bên ngoài cơ thể Dương.
Choeng!
Có tiếng kim loại va vào nhau, nhát đao chém xuống bị gì đó chặn lại, thu hút ánh mắt mọi người bao gồm cả Đại Vũ.
Rồi quả cầu đen tan biến, hiện ra Dương đang đứng yên, cơ thể từ lúc nào đã mặc vào một bộ giáp rồng đen uy vũ, đôi cánh mọc ra trên lưng cùng chiếc đuôi dài linh hoạt. Còn nơi lưỡi đao của tên Linh Tướng chém xuống và dừng lại, chính là bị cánh tay rồng bọc Hắc kim thánh khải của Dương chụp lấy.
“Tiên Long hóa!” Đại Vũ trợn mắt, tên “sửu nhi” không đáng để vào mắt ban đầu không ngờ lại mang cho hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và hóa ra chính là đệ nhất thiên tài của “Thế hệ phi thường”, Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, người mà âm đ*o hội thèm khát không thua gì Phong Linh Thánh Nữ!
“Trời giúp ta rồi! Ha ha!” Đại Vũ cười lên sung sướng, chuyến đi này mục đích chính là săn tìm Thánh Nữ, không ngờ còn bắt được Vô Sắc Tiên Vũ Nguyễn Hoài Bão cùng với Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, đúng là một công ba việc mà!
Nghe tiếng cười của Đại Vũ, Dương liếc nhìn lên, ánh mắt dữ tợn nói: “Câm miệng! Tao đập mày gãy cổ bây giờ!”
Nghe ra thì vô cùng kêu ngạo, nhưng Hoài Bão gần đó lại thở phào nhẹ nhõm nói: “Còn lại giao cho ngươi đấy…” Sau đó hắn hôn mê ngã xuống.
Thấy Hoài Bão ngất đi, nhìn sang Đại Vũ đang gân xanh đầy mặt, Dương toát mồ hôi hột: “Ê! Nói giỡn mà ba… mình ta đánh sao lại hai tên này… Ê…”
Đại Vũ nghe thế liền đứng khoanh tay nghiêm nghị nói: “Yên tâm! Ta không chơi trò lấy hai chọi một đâu!”
Dương quay sang lườm Đại Vũ và gật đầu: “Vậy thì được…”
Nói xong, tay phải Dương vẫn giữ chặt lưỡi đao của tên Linh Tướng cấp 6, còn Hắc Kim Thánh Khải di chuyển sang tay trái hắn, tụ thêm hắc lôi hướng vào ngực tên Linh Tướng tung đấm nhưng tên này cũng có chuẩn bị, tung đấm đáp trả.
BINH!
Hai đấm va vào nhau, tên Linh Tướng lui năm bước còn Dương cũng chới với lui bốn bước.
Lúc này chợt có tiếng Đại Vũ cười lạnh: “Thằng ngu! Tao nói gì mày cũng tin hay sao?”
Thì ra hắn chỉ cố ý ra vẻ anh hùng để đánh lừa Dương, còn thực tế là chờ thời cơ kết thúc Dương nhanh chóng. Khi Dương chới với lùi lại thì Đãi Vũ liền áp sát sau lưng Dương, tay vận Phong linh lực cực mạnh định tung một đòn nắm chắc đánh Dương ngất xỉu.
Nhưng khi Đại Vũ chắc mẻm phần thắng thì lại phát hiện ra Dương nhanh như chớp xoay người lại giơ tay phải tung một đấm cản phá, đấm này không mang Hắc Ma Đế Lôi, nhưng linh lực vô thuộc tính kết tinh thành một khối rõ to bọc lấy Hắc Kim Thánh Khải trên tay Dương.
RẦM!
Tình huống phản đòn của Dương khiến Đại Vũ không thể ngờ tới, mà hắn chỉ dùng một lượng linh lực đủ đánh Dương bất tỉnh, còn Dương lại dùng đến bí kỹ Cuồng sau khi dùng Nộ và Tiên Long hóa.
Kết quả là không ai ngờ tới, một đấm một chưởng bất động trong giây lát rồi tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó Đại Vũ bị đánh bật ra sau hàng chục mét, cánh tay bị phản lực đánh đến rung bần bật, còn Dương vẫn đứng yên một chỗ.
“Còn ngươi thì tưởng cứ gật đầu là sẽ tin hay sao? Thằng ngu!” Dương nhạo báng đáp lại
Đại Vũ lừa người bị người lừa, lại là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ôm cánh tay đau đớn tức giận gầm lên: “THẰNG CHÓ CHẾT! NẾU KHÔNG PHẢI TAO KHÔNG MUỐN GIẾT MÀY THÌ MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÊN MẶT ĐƯỢC HAY SAO!”
Dương nhếch mép: “Mày giết nổi tao sao?”
Dù dùng Cuồng nhưng Dương vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức. Bởi vì Cuồng cũng có mức độ cực hạn của nó. Nếu là Linh Tá có linh hồn bình thường thì dùng đòn vừa rồi sẽ cần toàn bộ linh lực, và uy lực cú đấm vừa rồi cũng là sức mạnh cực hạn của Cuồng đối với Linh Tá đó, nhưng linh hồn của Dương nhờ Thôn Thiên Địa mà càng lúc càng đậm đặc, nhờ cấp độ tu luyện tăng lên mà càng ngày càng to lớn, và bây giờ đã vượt qua mức cực hạn của Cuồng, cho nên không phải Dương cố ý chừa lại linh lực, mà là vì hắn không thể nén được nhiều linh lực hơn, phần linh lực không dùng đến sẽ vẫn còn giữ lại cơ thể, và Dương hoàn toàn có thể dùng Cuồng thêm lần nữa ở một bộ phận khác của cơ thể!
“Rồi mày xem!” Đại Vũ quát, tay phải tụ linh lực tạo thành một thanh kiếm gió trong suốt, tay trái lấy món vũ khí hình cánh quạt ném thẳng về phía Dương.
Khi Dương vừa xoay mình tránh né thì cũng là lúc Đại Vũ phóng đến đâm thẳng một kiếm vào ngực Dương.
Roẹt!
Những tưởng đã kết liễu được Dương, nhưng mũi phong kiếm của Đại Vũ vừa đâm đến thì bị khối Hắc Kim Thánh Khải tụ thành lớp giáp ngực ngăn lại rồi tản ra thành những tia gió nhỏ, đây là uy lực của mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp sau khi được Hắc Kim Thánh Khải gia cố.
Ngay khi thanh phong kiếm tan rã thì Hắc Kim Thánh Khải liền tan rã và di chuyển xuống tay Dương, rút kinh nghiệm cú đấm ban nãy nên Đại Vũ lập tức đề phòng nhảy lui lại, đồng thời điều khiển cánh quạt đánh trượt khi nãy bay trở lại lưng Dương.
Nhưng Dương thừa biết trò đánh lén này khi quan sát Hoài Bão khi nãy, nên liền vận Ngự Lôi Thuật dịch chuyển cực nhanh sang hướng khác, cánh quạt trượt mục tiêu liền bay thẳng về chỗ Đại Vũ.
Đại Vũ giơ tay ra định thu lại món Tiên Bảo, nhưng chợt nhận ra Dương đang mỉm một nụ cười.
“Cách Không Kích Lôi!” Dương lẩm nhẩm, tay đưa ra búng nhẹ, lập tức trên cánh quạt đang bay về phía Đại Vũ xuất hiện một chùm hắc lôi.
Phong gặp Lôi tạo thành bão, đây chính là một quy tắc của Linh giới. Món Tiên Bảo hình cánh quạt vừa chạm tay Đại Vũ thì trở nên hỗn loạn, Lôi Phong gầm thét gây ra chấn động mạnh mẽ buộc Đại Vũ theo phản xạ vận lực trấn áp.
Lợi dụng sơ hở, Dương lập tức nhào tới, cánh tay máy bọc thêm một lớp hắc lôi đấm thẳng vào món tiên bảo của Đại Vũ.
ẦM!
Va chạm! Món tiên bảo quý giá của Đại Vũ vỡ tan, còn Đại Vũ kịp nhảy lùi lại nên không chịu thương tổn.
Nhưng Dương lần nữa phóng đến, khối Hắc Kim Thánh Khải rời khỏi bàn tay phủ thành một lớp giáp trên vai hắn. Để làm gì? Không để làm gì cả!
Dương giơ cao nắm đấm, Cuồng lần thứ hai kích hoạt trên cánh tay trái.
Đại Vũ hừ lạnh, lần trước vì hắn nhẹ tay nên yếu thế, lần này hắn tự tin có thể đánh nát tay Dương! Liền tự tin vận Phong linh lực vào tay tung chưởng cản đòn.
Nhưng Đại Vũ lập tức trợn tròn mắt, bởi vì trên cú đấm của Dương, không phải là linh lực kết tinh đơn thuần, mà là…
“HẮC LÔI HUYẾT HỎA CUỒNG!” Dương gầm to, trên cánh tay trái đang tung đấm của hắn, hắc lôi và huyết hỏa đồng loạt bùng phát rồi bị nén lại thành một nắm đấm màu đỏ đen yêu dị và toát ra khí chất cực kỳ khủng bố.
RẦM!
Một tiếng nổ rền trời! Từ phía ngôi làng, những người tham chiến lẫn toàn thể người trong tộc Đan Lai sững sờ. Phải, họ yếu đuối, không thể giúp gì cho những người đang chiến đấu, nhưng họ cũng không muốn bỏ chạy.
Lần nữa, cảnh một đấm một chưởng chạm nhau và dừng lại…
Răng rắc!
Nhưng ngay sau đó là những tiếng nứt vỡ không ngừng, từ trên cánh tay bị huyết hỏa nung đỏ của Đại Vũ dần lan ra những vết nứt, cuối cùng dừng lại ở vai, và cánh tay Đại Vũ hoàn toàn vỡ nát.
Khi Đại Vũ nhìn vào chỗ vai khô khốc của mình, não hắn còn chưa kịp nhận ra cơn đau, nhưng không cần chờ lâu, Đại Vũ ngay lập tức quỳ mọp xuống, ôm vai gào thét thảm thiết, bởi vì sức nóng khủng khiếp của huyết hỏa và sức tàn phá cấp độ tế bào của hắc lôi bắt đầu xuyên phá từ vai vào cơ thể hắn, dù có vận lực ngăn chặn nhưng cũng đã chịu nội thương nặng nề.
Dương cũng cạn kiệt linh lực, khụy chân quỳ một gối xuống đất thở dốc.
“Mẹ kiếp mày! Thằng chó chết! Hộc!” Đại Vũ ôm vai đau đớn gượng dậy, tuy đau nhưng vẫn còn linh lực, định tiến tới kết liễu Dương.
Phập!
Tiếng da thịt bị đâm xuyên, Dương ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy từ ngực trái Đại Vũ lộ ra một mũi đao…
Đại Vũ cũng nhận ra, quay đầu nhìn lại…
“Là mày…” Đại Vũ trợn mắt nói, không ngờ kẻ đâm sau lưng chính là tên Linh Tướng cấp 6 của âm đ*o hội, thuộc cấp của hắn.
“Là tao! Ha ha… Ăn hành cho no đi, rồi công lao sẽ thuộc về tao hết! Ha ha…” Tên Linh Tướng khoái trá cười, sau đó rút đao ra khỏi tim Đại Vũ, phóng tới chém thẳng vào đầu Dương nhằm kết liễu mối nguy cơ.
Những vị Linh Tướng của tộc Đan Lai không kịp phản ứng, chỉ có thể gào lên: “CẨN THẬN!”
Nhưng vô dụng, Dương hoàn toàn vô lực nhìn đường đao chém đến…