Thập Nhị Thần Nữ - 73
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 73 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đột nhiên vòm hang tối om trong phút chốc rồi sáng trở lại nhờ đống lửa ở giữa hang, riêng phiến đá hình sao đã dùng hết năng lượng của năm viên hồn tâm, làm cả năm tan biến nên không còn ánh sáng. Trước mắt Đại Du và Phấn Hưng hiện ra ba người, một thiếu niên áo trắng anh tú, một thiếu niên áo đen anh tuấn và một thiếu nữ mặc trang phục thổ cẩm xinh xắn.
“Hắn là… Nguyễn Hoài Bão?” Phấn Hưng và Đại Du rất dễ dàng nhận ra Hoài Bão, đơn giản vì Hoàng thành là thế lực đối địch lớn nhất của âm đ*o hội, còn Hoài Bão là ngôi sao sáng nhất của Hoàng thành hiện tại.
“Trừ tên Hoài Bão là Linh Tá cấp 3, hai đứa còn lại là Linh Tá cấp 1, Hoàng thành này đào tạo kiểu gì mà ra lắm thiên tài quá vậy?” Đại Du nói, sau đó nhếch mép cười: “Nhưng xui thế nào mà hôm nay gặp phải chúng ta, lên, giết chúng nó để trừ hậu họa! Lần này cho ngươi lập công đấy, lên đi!”
“Dạ cảm ơn anh!”
Hoài Bão, Dương và Linh Nhi nhanh chóng ổn định sau chuyến dịch chuyển xuyên không gian.
“Ủa? Lửa vẫn chưa tắt này?” Phong Linh Nhi lên tiếng.
“Có người!” Dương và Hoài Bão cũng nhận ra, liền cẩn thận vận linh lực phòng ngự, bọn hắn đi hơn nữa ngày, làm sao không biết đây là lửa do người khác đốt lên, còn nói cánh cổng này có thể dịch chuyển xuyên thời gian thì quá khó tin rồi…
“Ha ha… Tinh lắm bọn nhóc!” Thấy bọn Dương phòng bị, Phấn Hưng cười to bước ra, tên này thân hình khá to khỏe, tay phải mang một chiếc găng to như găng đấm bốc, là một Linh Tướng cấp 2 dùng Thạch linh lực, một dạng khác của hệ Thổ.
Riêng Đại Du vẫn ở trong bóng tối quan sát.
Chưa xác định là địch hay bạn, Hoài Bão gật đầu lễ phép: “Chào anh, tụi em vào đây trú, không ngờ bị cái phong ấn trận quỷ quái này giam lại, chật vật mãi mới thoát ra…”
“Sắp chết rồi còn nhiều lời! Tưởng ta không biết ngươi là ai sao? Vô Sắc Tiên Vũ – Nguyễn Hoài Bão!” Phấn Hưng cười châm chọc, sau đó mắt chuyển qua Phong Linh Nhi: “A! Con bé dân tộc này xinh quá nha!”
Hắn liếm mép dâm dê nói thêm: “Đi rừng mệt nhọc mà có thứ tiểu mỹ nhân cực phẩm này giải trí thì phải nói là… phê quá đi! Ha ha…”
“Phê con mẹ ngươi!” Dương tức giận mắng, sau đó hắn và Hoài Bão cùng lúc định xông lên, nhưng Phấn Hưng nhanh hơn, phóng tới đấm thẳng vào bụng Dương, đánh hắn bay ngược ra sau đập mình vào thành hang, không rõ sống chết.
“Dương!” Hoài Bão và Phong Linh Nhi lo lắng gọi, nhưng lúc này còn kẻ địch trước mặt nên không dám lơ là.
“Thứ cức rắm cỏn con mà cũng dám mắng ta? Hừ!” Phấn Hưng phủi tay tựa như vừa đập một con ruồi dơ bẩn, sau đó mặc kệ Hoài Bão, nhìn qua Phong Linh Nhi: “Anh là Linh Tướng cấp 2 đấy! Cô bé muốn sao, ngoan ngoãn hưởng thụ với anh hay là thích bị chinh phục bằng bạo lực?”
Phong Linh Nhi tức giận, linh lực vận chuyển định tung hết sức chiến đấu, nhưng chợt thấy Hoài Bão bước sang che chắn cho nàng. Hoài Bão vốn là người chính trực nên càng tức giận hơn Dương và Phong Linh Nhi, khắp người hắn tỏa ra linh lực hùng hậu, thanh trường kiếm được linh lực kết tinh gia cố sắc bén đến tối đa, xung quanh lưỡi kiếm tỏa ra những luồn gió xoáy nhỏ bé mà cuồn cuộn.
“Ô hô! Nóng rồi sao? Mà nóng thì sao? Tao là Linh Tướng cấp 2 nhé!” Phấn Hưng thấy Hoài Bão tức điên, càng ra sức châm chọc.
Nhưng Phấn Hưng lập tức cảm giác có điều không ổn, thanh kiếm trên tay Hoài Bão dường như có thể gây sát thương cho hắn…
Xoẹt!
Dù cự ly rất gần nhưng Hoài Bão vẫn có thể tung ra một đường kiếm linh hoạt sắc bén nhờ kiếm thuật tuyệt diệu, Phấn Hưng tuy đã lui ra né nhưng vẫn trúng một đường kiếm vào giữa ngực, tạo ra một đường máu mỏng.
“Tại sao? Đây là kiếm gì?” Phấn Hưng không tin nổi một đường kiếm của Linh Tá cấp 3 có thể làm tổn thương một Linh Tướng cấp 2 như mình, dù rằng hắn có phần bất cẩn.
“Thánh Bảo hạ cấp, Truy Phong thánh kiếm!” Hoài Bão đáp, đồng thời kết hợp sự linh hoạt uyển chuyển của Phong hệ cùng kiếm thuật được sư phụ truyền dạy, xông tới chém tới tấp vào Phấn Hưng.
Tuy liên tục phải né tránh những đường kiếm sắc bén nhưng Phấn Hưng không hề nao núng, vừa né tránh vừa cười nhạo: “Quả là một thanh thánh kiếm lợi hại! Nhưng ngươi chém thế này được bao lâu? Mà dù có chém ngàn lần cũng chỉ đủ sức làm ta trầy da, thật là vô dụng, ha ha…”
Đúng như Phấn Hưng nói, với Linh Tá cấp 3 thì cầm trong tay Thánh Bảo, Thần Bảo cũng chỉ phát huy được một phần nhỏ uy lực mà tiêu hao linh lực để sử dụng lại rất lớn, cho nên thường chỉ dùng làm sát chiêu với đối thủ ngang cấp.
Nhưng đấy là đối với Linh Tá cấp 3 bình thường!
Kiên trí tấn công đến khi Phấn Hưng lộ ra bất cẩn, Hoài Bão vốn đã luyện thuần thục đến mức có thể Tiên hóa ngay trong lúc chiến đấu, liền mọc ra sau lưng một đôi cánh trong suốt óng ánh như pha lê, linh lực cũng vì thế mà tăng lên vượt trội, khiến uy lực Truy Phong thánh kiếm cũng tăng theo, chém một phát đứt sâu vào vai trái của Phấn Hưng.
“Au! Mẹ kiếp!” Phấn Hưng trúng một kiếm đau đớn, lui ra sau xem vết thương rồi gầm lên tức giận, dù biết Hoài Bão có Tiên vũ nhưng hắn không nghĩ có thể Tiên hóa cấp tốc như vậy, liền thôi trò mèo vờn chuột, Thạch linh lực tụ vào tay phải tạo thành một găng tay đá to lớn cứng chắc, dũng mảnh chạy đến đấm thẳng vào đầu Hoài Bão, nếu trúng một đòn này, bảo đảm Hoài Bão nát sọ!
Nhưng Hoài Bão chính là chờ lúc này, trong lòng hắn như đang gầm to: “NỘ!”
Bí kỹ: Nộ, trong phút chốc dùng phương pháp đặc biệt kích nộ linh hồn, giúp linh hồn bộc phát mạnh mẽ, tăng lên vài cấp độ trong thời gian ngắn. Sau khi dùng sẽ khiến linh hồn chịu tổn thương.
Bí kỹ Nộ kích hoạt, linh hồn Hoài Bão như bị khuấy động, lập tức biến chuyển một cách dữ dội, từ Linh Tá cấp 3 tăng lên 4, 5, 6, 7 rồi dừng ở cấp 8! Cũng chính lúc này, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn vốn được Hoài Bão lén khởi động từ trước, hư ảnh Hoàng long cấp tốc hình thành, xông thẳng vào nắm đấm của Phấn Hưng.
RẦM!
Linh lực Hoài Bão được cường hóa nên Hoàng long ảnh cũng phát huy uy lực mạnh hơn, tuy lập tức tan vỡ nhưng cũng đủ làm Phấn Hưng chới với bật ngược ra sau, Hoài Bão chớp lấy thời cơ, nhanh như gió phóng đến, hai tay giữ chặt cán kiếm dùng toàn lực đâm thẳng vào ngực Phấn Hưng.
Choeng!
Kiếm đâm vào đá, nhưng lớp linh lực kết tinh bảo vệ ngực của Phấn Hưng vẫn bị thánh kiếm đâm xuyên, dù vậy cũng chưa thể đâm sâu đến tim Phấn Hưng. Biết là chưa đủ, Hoài Bão liền dồn toàn bộ linh lực kết tinh vào bàn tay, chưởng thẳng vào cán kiếm, đẩy mũi kiếm đâm vào sâu hơn.
Binh! Binh!
Hai tiếng binh vang lên cùng lúc, một là do Hoài Bão dùng tay làm búa đâm mạnh mũi kiếm vào tim Phấn Hưng, một là do Phấn Hưng lấy lại trớn đấm thẳng vào người Hoài Bão, khiến hắn văng ra.
“A! Hộc… hộc…” Phấn Hưng khụy xuống, đau đớn thở dốc, cảm nhận tim đau nhói vì bị mũi thánh kiếm của Hoài Bão đâm vào.
“Quá xuất sắc!” Đại Du trong bóng tối quan sát, lúc này mới chịu bước ra ngoài tán thưởng Hoài Bão, chẳng thèm ngó ngàng đến Phấn Hưng.
Phong Linh Nhi từ lúc đầu vẫn im lặng, bởi vì nàng cảm nhận được ngoài Phấn Hưng còn có kẻ khác đang ẩn mình, giờ mới bước lên…