Thập Nhị Thần Nữ - 209
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 209 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thu Thúy và Phúc Pháp nhìn nhau, Thu Thúy hỏi: “Bạn ngươi đó hả? Sao nhọ vậy?”
Phúc Pháp đáp: “Mới vừa quen. Hắn tên Lý Hữu Nhọ, à không, là Lý Hữu Thực.” Chiến trường khô cằn, Dương, Phúc Pháp và Thu Thúy sau khi thảo luận thì quyết định cùng nhau đi tìm một Chiến Thần trụ khác dưới nắng nóng gay gắt…
Đi một quãng dài, Thu Thúy bực dọc lầm bầm: “Gọi là chiến trường mà toàn đất với đá, chúng ta vào đây chia phe đánh nhau chơi à?”
Phúc Pháp lắc đầu: “Cõ lẽ nơi chúng ta đang ở chỉ là khu vực phụ, bọn Lưu Tấn Vũ sau khi báo danh xong đều đi về hướng này, hẳn là đi theo hướng dẫn của Chiến Thần trụ…”
Chợt Dương nói: “Nhìn phía trước kìa!”
Xa xa phía trước là một vùng mờ ảo như khói tím, trong làn khói có hình dáng mờ nhạt của một cây trụ.
Thu Thúy mừng rỡ: “Hình như là Chiến Thần trụ! Nhưng có vẻ cao hơn nhiều so với cây trụ lúc nãy…”
Ba người vội vã chạy đến…
Nơi đây không còn nắng nóng gay gắt, thay vào đó là một vùng không khí khác hẳn, lạnh lẽo, ẩm ướt và bị phủ trong khói tím âm u.
Nhìn như khói, nhưng không phải khói, nhận ra cảm giác cực kỳ quen thuộc, Dương nói: “Hình như đây là…”
“Tử Vong khí!” Phúc Pháp nói nốt câu của Dương.
Tử Vong khí, thật ra không phải là khí mà chính là linh lực hệ Tử Vong, loại linh lực này có thể tồn tại dạng tự nhiên ở những nơi ngập tràn chết chóc như nghĩa trang, hầm ngục, chiến trường…
Thu Thúy rùng mình: “Eo ơi! Tử Vong khí tràn ngập như vầy, đừng nói là có… âm binh nhé?”
Dương châm chọc: “Chứ lúc nãy ai than chiến trường gì mà toàn đất với đá?”
Ba người đã đến được trụ đá, trụ này có phần đầu nguyên vẹn, nhưng phần thân dưới, vị trí đặt tay báo danh thì đã nứt vỡ một mảng lớn.
Sợ bị Dương đẩy sập trụ, Thu Thúy bước đến trước và đặt tay lên…
Lúc sau, nàng lắc đầu: “Không có gì xảy ra, hình như trụ này cũng hỏng rồi…”
Dương và Phúc Pháp ra tay thử nhưng cũng thất bại.
“Hỏng rồi…”
Nhưng lúc này, Thu Thúy lui ra và nhìn lên cao, chợt nói: “Trên cao có chữ!”
Dương và Phúc Pháp nghe thế liền lui ra, ở phần thân gần đỉnh trụ quả thật có chữ, những chữ này chia thành 20 hàng theo thứ tự từ cao đến thấp:
“Lê – 1 – Long Văn Phương – 3.907”
“Lê – 2 – Đoàn Phong – 3.436”
“Lê – 3 – Tiêu Trúc – 2.999”
“Lê – 4 – Hư Dự – 2.564”
…
Nhìn qua hàng chữ đầu, Phúc Pháp nói: “Long Văn Phương của Long gia, là cấp bậc Đại Tá, hắn đã vào trước chúng ta một thời gian…”
Dương phân tích: “Xem ra phần trên chính là bảng xếp hạng, Lê là tên phe, kế đến là xếp hạng, rồi đến tên và cuối cùng là điểm chiến tích.”
Phúc Pháp gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng tất cả đều là phe Lê, chứng tỏ trụ trắng này đúng là của phe Lê, vậy thì tại sao Liêu Thiên Ý lại báo danh vào phe Mạc được?”
Thu Thúy đáp chắc nịch: “Hẳn ả ta là hắc cơ rồi! ”
Hắc cơ là danh từ của ngành giả kim thuật, chỉ những kẻ dùng thủ đoạn để thay đổi cấu trúc bảo vật hoặc đánh cắp công nghệ thiết kế bảo vật vì mục đích riêng.
Dương lắc đầu: “Không đúng, trụ này có chế độ tự vệ, lại có thể tự hủy để bảo mật công nghệ, nếu Liêu Thiên Ý có hành động phá hoại sao không bị đánh văng ra?”
“Vụ đó tính sau đã…” Phúc Pháp nói, sau đó từ chiếc nhẫn balo trên tay lấy ra một thanh đao, Thu Thúy thì đứng yên, nhưng đôi giày kim loại của nàng phát ra âm thanh rồi mọc ra mũi dao sắc nhọn.
Tử vong khí ma mị, mặt đất rung động tạo thành ba cái hố, ba thây ma khô khốc trồi dậy, sáu con mắt u tối nhìn về phía bọn Dương…
“CHẠY!” Dương gào lên và quay đầu định bỏ chạy nhưng bị Phúc Pháp nắm áo kéo lại.
Thu Thúy châm chọc: “Nhát vậy ba! Chỉ là ba tên âm binh cấp Tá mà!”
Dương trợn mắt: “Cô có quyền nói câu đó sao?”
Đấy là vì lúc châm chọc Dương, Thu Thúy đang nấp sau lưng Phúc Pháp.
Phúc Pháp cười cười: “Yên tâm, âm binh tạo ra từ Sinh Mệnh lực mới đáng sợ, chứ bọn âm binh Tử Vong khí này không có ý chí riêng, đánh dễ ẹc!”
“Xem này!”
Dứt lời, Phúc Pháp vác đao xông đến, thanh đao của hắn bốc lửa đỏ rực rồi chém mạnh, ba tên âm binh lìa đầu.
“Đấy! Dễ ẹc!” Nhìn ba cái đầu lăn lốc nhưng vẫn còn động đậy, Phúc Pháp thu đao và nói.
Nhưng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn, hàng chục cái hố xuất hiện…
“Giờ chạy được chưa?” Dương hỏi.
Phúc Pháp gật đầu cười khổ: “Có hẳn vài tên cấp Tướng…”
Nhưng lúc này, Dương chợt thấy một bóng người lướt đến.
“Liêu Thiên Ý!”
Nàng đáp xuống nơi trung tâm của đội quân âm binh, cây tiêu bạch ngọc tên tay được nàng vung lên chém thành vài đường, những cái đầu đang nhô lên đồng loạt đứt lìa ở vị trí hốc mắt. Đội âm binh bị diệt gọn.
“Muốn diệt âm binh phải chém vào vị trí hốc mắt!”
Liêu Thiên Ý thu tiêu, nhắc nhở Phúc Pháp một câu, sau đó liếc Dương bằng ánh mắt khinh bỉ: “Hèn nhát!”
Nhìn Liêu Thiên Ý rời đi, Bành Thu Thúy tò mò hỏi Dương: “Ngươi quen ả à?”
Dương lắc đầu: “Không có.”
Thu Thúy thắc mắc: “Không quen thì sao ả cứ mắng ngươi hoài vậy, rõ ràng là quan tâm đến ngươi!”
Dương im lặng, nhìn về hướng Liêu Thiên Ý rời đi, trong lòng tự hỏi bản thân câu tương tự…