Thập Nhị Thần Nữ - 205
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 205 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một trận kéo co bắt đầu khiến Dương càng tin tưởng vào một mẻ lớn, nhưng không lâu sau thì lực kéo mất hẳn, Dương vội kéo dây lên.
“Hừ! Chỉ là rong biển!”
Dương quê độ, cầm lấy mớ rong biển mắc trên lưỡi câu lên, nhưng mắt hắn liền sáng lên, bởi mớ rong biển này tết thành hình một chiếc áo ngực cỡ lớn, khiến cả Dương cùng Bảo Ngọc tròn xoe cả mắt.
“Hử? Lẽ nào… papa câu được mỹ nhân ngư thật?”
Nghĩ đến cảnh một cô gái xinh đẹp với bộ ngực to trần trụi trồi lên từ đáy biển để xin lại áo ngực, mồm Dương bắt đầu tiết nước bọt chảy đầy hai mép…
Nhưng ngay sau đó, Bảo Ngọc cười muốn rớt hàm bởi thứ trồi lên không phải mỹ nhân ngư mà là mỹ nam ngư, vị người cá có thân hình vạm vỡ này tát Dương một bạt tay rồi giật lại áo ngực và lặn mất trước vẻ mặt cứng đờ của Dương.
Đến lượt Bảo Ngọc câu được thứ gì đó, nàng và Dương ra sức kéo lên…
Một vệt trắng dần trồi lên từ mặt biển, nhìn kỹ mới nhận ra đây là một người nam áo trắng, mái tóc cũng bạc trắng.
“Lại gì nữa đây?” Dương tò mò xem xét, thấy người này còn thở liền kéo lên thuyền.
Nhìn người đàn ông áo trắng với râu dài, tóc và lông mày đều bạc trắng, rất giống một nhân vật trong truyện cổ tích mà Dương từng kể, Bảo Ngọc lo lắng nói: “Papa! Hình như con câu nhầm ông Bụt rồi?”
Dương lắc đầu và thu Bảo Ngọc vào trong nhẫn, thế giới này đúng là có một vị thần tốt bụng được gọi là Bụt, nhưng Dương biết không phải người này, hơn nữa, loại hoa văn trên áo trắng người này mặc là hoa văn Dương quen thuộc, hoa văn của quý tộc Long tộc.
Kẻ này tuy râu tóc bạc trắng nhưng gương mặt rất trẻ, mí mắt gã khẽ động rồi gã giật mình bật dậy nhìn quanh: “Ủa? Đây là đâu?”
Dương đề phòng đáp: “Trên biển, ta vô tình câu trúng ngài.”
Người áo trắng gật gù: “Có lẽ lúc ta ngủ trong thuyền thì bị sóng đánh chìm, cũng may chưa làm mồi cho cá, thật cảm ơn cậu, Võ Phi Dương.”
Giật mình, nhưng phải giả vờ bình tĩnh, Dương vội vã hỏi Google về kẻ trước mặt, nhưng lại nhớ ra mình không được hỏi Google…
“Hắn là ai? Cấp độ gì, tại sao lại nhận ra mình?”
Phải nói rõ, Dương hiện tại đã cải trang thành một gương mặt hoàn toàn khác.
Người áo trắng chăm chú nhìn Dương, sau đó tự giới thiệu: “Ta tên là Long Ẩn, Long là Rồng, Ẩn là Ẩn trong ẩn mình, quy ẩn.”
Thấy sự hoang mang trong mắt Dương, Long Ẩn nói tiếp: “Yên tâm, chúng ta gặp nhau hoàn toàn là tình cờ.”
Tình cờ gặp nhau giữa biển khơi mênh mông như vầy, thật sự Dương không thể tin nổi.
Long Ẩn vẫn chăm chú nhìn Dương, khiến Dương khó chịu hỏi: “Hình như ta có điểm nào khiến ngài không hài lòng?”
Long Ẩn lắc đầu: “Không phải, ta chỉ muốn xem ngươi có điểm nào đặc biệt để khiến một đứa cứng đầu như Long Ngạo thay đổi tính cách…”
“Long Ngạo thay đổi tính cách thì liên quan gì đến ta?”
“Liên quan chứ! Hơn nữa Long tộc còn phải cảm ơn ngươi.”
Dương cười nhạt: “Cảm ơn ta? Có chuyện thù quá thành thương sao?”
Long Ẩn lắc đầu: “Thù, nhưng vẫn phải cảm ơn, Long Ngạo càng sớm trưởng thành thì Long tộc càng sớm phục hưng.”
Dương đáp: “Trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ đập nát Long thành!”
Long Ẩn bật cười: “Chúc ngươi thành công. Thôi, ta đi đây…”
Nói xong, Long Ẩn tiêu sái đứng dậy, quay lưng về phía Dương và ngẫng đầu về phía mặt trời, rồi trong khoảnh khắc Dương tưởng rằng Long Ẩn sẽ bay, nhưng không… gã vấp phải mạn thuyền té lộn cổ xuống nước rồi sau đó ngửa người bơi bướm đi xa…
Long Ẩn bơi đi xa, Dương cũng không còn cảm hứng ăn uống, hắn lấy ra một bộ đồ lặn được chế tạo đặc biệt để lặn xuống đáy biển… Dưới đáy biển âm u không biết từ khi nào đã xuất hiện một bức tường sáng hình vòm cầu, trong vòm sáng ngăn cách nước biển, hàng trăm người đủ mọi độ tuổi đang đứng vây quanh một khe nứt không gian, chính là lối vào bí cảnh.
Một quả bong bóng lớn từ xa trôi đến rồi tan vào bức tường, một bóng dáng mỹ miều hiện ra…
Một lão già đứng chờ sẵn ở khu lều trại gần đó, cúi mình chào: “Công chúa!”
Diễm gật đầu, nhìn khắp xung quanh rồi hỏi: “Tình hình ra sao rồi?”
Lão già đáp: “Dạ, có lẽ chỉ trong vài phút nữa là đủ để Linh Tướng cấp thấp tiến vào…”
Diễm gật đầu: “Một nơi thích hợp để rèn luyện, đáng tiếc là Băng vẫn tự giam mình trong điện Long Mẫu… Bao lâu nữa thì Linh Đế như ta có thể vào?”
Lão già đáp: “Dựa vào tốc độ như hiện tại, có lẽ sẽ rất lâu… sớm nhất cũng nữa tháng…”
Diễm nói: “Lâu vậy sao? Áp chế thực lực thành Linh Tướng cũng không thể vào?”
Lão già lắc đầu: “Đã thử, nhưng không thể…”
“Mời công chúa vào trong dùng trà…”
Diễm gật đầu, theo lão già tiến vào một căn lều lớn, khi bóng dáng nàng khuất trong lều cũng là khi Dương đáp xuống…
Cởi bộ đồ lặn ra, Dương tiến đến đám đông, vì không được Google trợ giúp nên hắn buộc phải tìm một người để hỏi thông tin, nhìn thấy một gã thanh niên có vẻ hiền lành, hắn tiếp cận và hỏi: “Anh bạn, lối vào thế nào rồi?”
Gã thanh niên đáp: “Linh Tướng sắp vào được! Bộ đồ lặn lúc nãy đẹp đấy!”
Biết chỉ là khen xã giao, Dương gãi đầu đáp: “Hà hà… Nhà nghèo nên phải gom tiền mua phế liệu về tự ráp…”
Gã thanh niên ngạc nhiên: “Ngươi biết cả giả kim thuật sao? Ta rất thích mà ngu quá học không nổi…”
Dương gãi đầu khiêm tốn: “Chỉ là học được chút ít, biết lắp ghép chứ không biết chế tạo, hề hề…”
Gã thanh niên chân thành nói: “Vậy là quá giỏi rồi! Ta tên Phan Phúc Pháp. Ngươi tên gì?”
Dương đáp: “Ta tên… Lý Hữu Thực.”